Nhà cái 388BET tặng miễn phí tip bong da
Nhà cái OXBET cá cược, cá độ bóng đá, thể t
Bong99 - Cập nhật tất cả mọi ty le keo bóng đá
Tâm sự - chia sẻ 2014-09-09 08:23:33

với mẹ chồng tôi chẳng khác nào "cái gai"... trong mắt.


Tham gia 11BET - Club ca cuoc bong da hợp pháp tại VN
Soi Kèo Bóng Đá, tỷ lệ thắng kèo 111%
Nhà cái LUCKY88 - Top #1 Cá Cược Bóng Đá tại Việt Nam


[justify]Đã 5 năm sau ngày cưới, bao nhiêu sự cố gắng của tôi vẫn chỉ như dã tràng xe cát biển Đông, mẹ chồng tôi chẳng những không hiểu mà còn chà đạp nên sự cố gắng đó.
[/justify]
[justify]Tôi viết ra câu chuyện này không phải để nói xấu mẹ chồng mình. Bởi tôi có cố tình nói xấu đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng được lợi lộc gì hêt. Tôi viết những dòng tâm sự dưới đây chỉ mong rằng các bạn cho tôi một lời khuyên, một lời tư vấn tôi phải làm thế nào để chung sống hoà thuận với mẹ chồng của mình.
 
Tôi năm nay 27 tuổi, còn chồng tôi 35 tuổi. Chúng tôi kết hôn vì tình yêu chứ không phải một sự ép buộc nào hết. Trước khi lấy anh, người chồng hiện tại của tôi, tôi bị gia đình anh kịch liệt phản đối bởi gia đình tôi nghèo, tôi chỉ học hết cấp 3 rồi xin làm thợ may gần nhà, còn anh, anh là thạc sĩ kiến trúc đầy danh tiếng. Bố mẹ anh mong muốn anh sẽ cưới một nàng dâu "môn đăng hộ đối" hoặc ít nhất cũng tương xứng về trình độ chứ không phải "lệch pha" quá nhiều về trí thức như tôi. Thế nhưng anh vẫn yêu tôi và tha thiết muốn cưới tôi.


Ngay từ đâu, mẹ anh đã không muốn anh cưới tôi. Ảnh minh hoạ

 
Còn tôi, sau mấy lần bị mẹ anh gọi điện yêu cầu rời xa anh, tôi cũng tự ái và đôi lúc trong tôi cũng hình thành cái suy nghĩ chấm dứt tình yêu với anh bởi ngay từ đầu mẹ anh đã không tôn trọng tôi như thế thì sau này sống cảnh mẹ chồng - nàng dâu tôi sợ mình khó mà duy trì nổi.
 
Thế nhưng anh liên tục thuyết phục tôi rằng rồi bố mẹ anh sẽ hiểu, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy chỉ cần tôi tin tưởng và không rời xa anh. Có lẽ, cũng vì quá yêu anh nên tôi nghe lời anh bất chấp những lời đe doạ, miệt thị hàng ngày từ gia đình anh.
 
Quá mệt mỏi, tôi lại đòi chia tay. Anh không những không nghe theo mà còn thuyết phục tôi rằng cứ con con đi rồi mẹ anh sẽ đồng ý. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại đồng ý theo cách của anh. Ngày chúng tôi thông báo tin tôi có bầu, mong ba mẹ anh tác hợp cho chúng tôi, ba anh chỉ lắc đầu quay đi, còn mẹ anh thì nói thẳng vào mặt tôi: "Đồ gái lăng loàn!" rồi bỏ vào phòng
 
Tôi đã khóc nhiều lắm nhưng anh lại liên tục động viên tôi rằng: Chỉ cần sau này tôi là con dau hiếu thảo chắc hẳn bố mẹ anh sẽ hiểu, rồi đứa cháu sẽ là cầu nối hữu hiệu mẹ chồng - nàng dâu
 
Thế là đám cưới của chúng tôi vẫn diễn ra dù ba mẹ anh không vui lắm, nhất là mẹ anh. Nhìn thái độ miễn cưỡng của bà trong toàn bộ đám cưới tôi thấy rất đau lòng. Rồi tôi tự an ủi mình rằng rồi thời gian sẽ xoá nhoà khoảng cách. Chỉ cần tôi hiếu thảo, ngoan ngoãn là được.
 
Thế nhưng, 5 năm làm dâu, thái độ của bố chồng với tôi thay đổi nhiều thì mẹ chồng với tôi vẫn vậy.
 
Khi tôi nghén ngẩm không ăn được cơm, dù tôi vẫn cố gắng dậy nấu ăn cho cả gia đình, chồng tôi thấy thương mới chạy ra đầu ngõ mua giúp tôi bát phở thì ngay lập tức mẹ chồng tôi thở dài rồi phán một câu xanh rờn: "Đúng là cậy mang bầu nên sướng nhỉ? Cứ làm như thế gian này có mình mình mang bầu không bằng. Mà chả biết có phải nòi giống nhà này hay không hay là lại giống mèo mả gà đồng ở đâu mang về đây bắt vạ. Đúng là nhà này vô phước!". Nghe xong những lời đó, tôi ngậm đắng nuốt nước mắt vào trong lòng. Tôi không dám nói lại với chồng mình vì sợ anh ấy buồn.

Con tôi sinh ra còi cọc, ốm yếu, mẹ chồng tôi chưa một lần an ủi hay bế cháu lấy một lần.
 
Rồi mẹ chồng tôi ốm nặng, phải nhập viện cấp cứu. Tôi gửi con trai mới 6 tháng tuổi về bà ngoại để có cơ hội chăm sóc mẹ chồng. Buổi sáng tôi dậy từ 4 giờ sáng nấu cháo đem đến viện cho bà rồi tất tả đi làm nhưng đến trưa về thì bà để nguyên không động chạm. Bà bảo với tôi nhìn bát cháo đã không muốn ăn. Tôi mang cam sành vắt nước cho bà thì bà hất nguyên cốc nước cam cho thùng rác bảo là không thích nước cam trong khi chiều hôm trước bà vừa gọi điện bảo chồng tôi bà muốn uống nước cam sành. 
 
Mặc dù mẹ chồng luôn tỏ thái độ khó chịu với tôi, nhưng biết mình là phận dâu con, nên tôi vẫn luôn đối xử tốt với bà. Tôi cũng chưa bao giờ dám mở mồm ra cãi bà lấy một câu, cho dù bà thường xuyên có những lời nói, thái độ vô lý với tôi trước mặt người lạ và người quen.
 
Cứ ngỡ sợ nhẫn nhịn của tôi sẽ làm mẹ chồng tôi hiểu ra rằng gia đình bà đã không sai lầm khi chấp nhận tôi là dâu con. Nhưng đã 5 năm sau ngày cưới, bao nhiêu sự cố gắng của tôi vẫn chỉ như dã tràng xe cát biển Đông, mẹ tôi chẳng những không hiểu mà còn chà đạp nên sự cố gắng đó.


Mẹ chồng tôi [justify]chỉ mong đến một ngày, con trai bà sẽ bỏ tôi để lấy người phụ nữ xứng đáng hơn. Ảnh minh hoạ[/justify]

 
Rồi cách đây vài hôm, tôi về nhà sớm hơn thường lệ do công ty tôi mất điện. Vừa về đến cổng, tôi đã thấy mẹ chồng tôi nói oang oang qua điện thoại với chị chồng: "Con dâu gì cái loại nó. Đồ lăng loàn, mất nết. Ngày nào còn chưa nhổ được cái gai trong mắt là nó thì tao còn thấy chưa yên. Giá mà ông con giai quý hoá của nhà này nghe lời mẹ lấy cô vợ tử tế thì có phải bây giờ mẹ được nhờ…"
 
Nghe những lời như thế, tai tôi như ù đi. Bao năm qua, sự cố gắng của tôi chỉ là công cốc. Dù  tôi có làm gì đi nữa, có cố gắng như thế nào đi nữa thì đối với bà tôi cũng chỉ là loại đàn bà lăng loàn, ăn cơm trước kẻng, bà không bao giờ coi tôi là con dâu trong gia đình. Bà chỉ mong đến một ngày, con trai bà sẽ bỏ tôi để lấy người phụ nữ xứng đáng hơn. 
 
Tôi biết phải làm sao bây giờ?
 
[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Sắp đi lấy chok rồi hả thớt3crisp3

Chủ đề cùng mục


mẹ chồng, chồng tôi, cố gắng, sự cố gắng, mẹ chồng tôi, gia đình, thái độ, 5 năm, chỉ mong, con trai,
Bong88 nhà cái uy tín Lời Ca Khúc Tin mới Tin bóng đá

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)