Ảnh: Corbis. Đi bên mẹ ngoài phố, bố thắc mắc là sao má mẹ không ửng hồng thẹn thùng như ngày xưa.
Khi bé con vẫn còn say giấc nồng thì mẹ và bố đã ríu rít đưa bé lớn đến trường. Sáng nào cũng vậy, điều này đã trở thành một thói quen của trách nhiệm và của niềm hạnh phúc.
Nhờ thế mới có những phút giây chỉ bố và mẹ đi bên nhau sau khi từ trường của bé lớn trở về. Chuyện đơn giản thế nhưng rất khó thực hiện bởi nó luôn bị khuấy động bởi hai hoạt náo viên quá khích cứ luôn luôn chen vào giữa.
Hôm trước, bố vừa đọc được bài viết của mẹ được đăng trên mục Cửa sổ blog của VnExpress rồi cứ tủm tỉm cười. Nụ cười của hạnh phúc cứ sáng bừng khuôn mặt gày gò tội nghiệp. Để đến sáng nay, khi hai người đang rảo bước, bố quay sang mẹ mắt nhấp nháy bảo: "Sao đi bên anh, không thấy má ửng hồng vẻ thẹn thùng như thiếu nữ thế nhỉ?".
Òa lên cười, mẹ bảo: "Thời tiết âm u, mưa phùn ướt lạnh cả mặt thế này, ửng hồng làm sao được, chẳng tím ngắt là còn may. Với lại, đi bên anh có gì mà phải thẹn thùng!".
Nói thì nói thế, nhưng tay mẹ vẫn vòng khoác vào cánh tay xương xẩu rắn chắc. Cánh tay ấy vùng vằng dỗi hờn. Mấy lần mới chợt nhận ra đằng sau đang có rất nhiều người chứng kiến cảnh ỡm ờ của đôi vợ chồng già. Lúc này hai cánh tay một toàn thịt một toàn xương mới chịu ngoan ngoãn ngoắc vào nhau, thẹn thùng.
Nhím và Sóc