Số phận run rủi cho hai đứa gặp nhau và yêu nhau. Với mình, yêu được “thần tượng” là điều hạnh phúc vô bờ bến, bạn bè đứa nào cũng ghen tị.
Hết đại học, anh học kinh tế, ra trường làm quản lí một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Còn mình học sư phạm, làm cô giáo ngày qua ngày gõ đầu trẻ.
Chồng mình cao, đẹp trai, dáng chuẩn, chỉ nhìn đã thấy mê. Mình không xấu, nhưng đi cạnh anh vẫn thấy kém cỏi, không xứng đôi vừa lứa. Vì vậy, trong lòng mình vừa tự hào, cũng vừa canh cánh lo giữ chồng…
Mình chiều chồng, anh hễ về đến nhà là cơm dẻo canh ngọt, nước mát mang tận tay. Nhất là chuyện gối chăn, của người ta hàng tối thì nhà mình 1 tuần cũng “7 lần”, mình thường ngâm rượu cho anh, đặc sản đủ cả, sò huyết, hàu sống, giá trần… cũng đủ cả.
Mình chiều chồng, anh hễ về đến nhà là cơm dẻo canh ngọt, nước mát mang tận tay… Ảnh minh họa |
Có bầu bé Bống, bụng mình to kinh khủng, nhất là mấy tháng gần sinh, đi đứng còn khó khăn nói chi.. chuyện ấy. Thế là bỏ đói anh, hoặc có khi gần gũi cứ chật vật các kiểu mà vẫn không xong, cả vợ cả chồng đều nản.
Thời gian này, anh cũng thậm thụt đi sớm về muộn, mình biết chứ không phải không. Thôi thì, không chiều được anh, trong khi anh lại “hừng hực” như thế, đành cho anh ăn tạm vài bữa phở!
Mình tặc lưỡi, sau khi sinh em bé, hai vợ chồng sẽ lại mặn nồng như xưa!
Nhưng sinh con xong là bao nhiêu lo toan vất vả, con bé quấy suốt đêm, nhiều khi chỉ chăm mình con đã thấy kiệt sức, huống chi chăm chồng!
Con lớn hơn tí nữa, rảnh tay thì lại thấy đêm nằm cạnh chồng chỉ muốn ngủ, chả thấy cơ thể nó ngứa ngáy, ham muốn tí ti nào. Anh dường như cũng mong đợi trở lại thủa mặn nồng như xưa, nhưng mình chỉ làm anh cụt hứng.
Ngồi với mấy đứa bạn, cũng thấy bọn nó kêu la lo con cái xong là chả còn “hứng”, tốt nhất là uống thuốc cải thiện. Ti vi cũng quảng cáo ầm ầm suốt tối.
Vì yêu chồng, hai năm nay mình dùng thuốc kích dục để "chiều chuộng" anh. Ảnh minh họa |
Đúng là hiệu quả tức thì, uống xong là thấy rạo rực, thậm chí mình quì xuống giường xin anh cho mình được giải phóng sự ham muốn trong cơ thể…
Từ bấy đến nay đã hơn hai năm, chồng mình không còn đi sớm về khuya. Mỗi lần uống thuốc, sau cơn hứng khởi “ảo”, chỗ ấy của mình đều đau rát. Nhưng mình không thể dừng lại, vì hai đứa còn rất trẻ và mình rất yêu anh.
Mình thật sự bối rối, liệu có cách nào khác để giữ chân anh, ngoài cách lệ thuộc vào thuốc này!!!