[size=6]Gia đình anh sẽ cứ tồn tại trên danh nghĩa như thế nếu như không có cái ngày định mệnh ấy…[/size]
[justify]Anh Tùng, trưởng phòng nhân sự một tập đoàn đa quốc gia quen chị Huyền, vợ anh khi chị làm người mẫu cho một event của công ty. Chị Huyền quá đẹp, vì vậy mà anh Tùng đã “đầu hàng” ngay lập tức.[/justify]
[justify]Đám cưới của họ diễn ra chỉ sau 2 tháng quen nhau. Niềm kiêu hãnh khi lấy được cô vợ mặt đẹp như thiên thần, thân hình thì sánh ngang siêu mẫu khiến anh Tùng không nghĩ được rằng, cô vợ đẹp của mình liệu có thể là một người vợ, người mẹ tốt hay không.[/justify]
[justify]Tuần trăng mật qua đi, chị Huyền tuyên bố bữa ăn gia đình sẽ diễn ra ở… nhà hàng hoặc mua đồ ăn sẵn về ăn chứ chị không nấu nướng vì sợ… gãy móng tay. Những việc như: dọn dẹp nhà cửa, giặt rũ quần áo thì sẽ thuê người làm theo giờ.[/justify]
[justify]Anh Tùng lên tiếng phản đối thì chị Huyền ngúng nguẩy: “Chả nhẽ anh để em lên sân khấu với bàn tay thô kệch, nước da xỉn màu vì việc nhà?. Em đẹp thì anh cũng mát mày mát mặt chứ có phải đẹp cho mình em đâu”, nói rồi chị “làm mặt lạnh” với chồng cả 3-4 ngày liền khiến anh Tùng đành “giơ cờ trắng” đầu hàng.[/justify]
[justify]Bao nhiêu tiền anh Tùng kiếm được đều bị vợ “nướng” hết vào trung tâm làm đẹp, khiến anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Chỉ mong đến khi có con, chị Huyền sẽ suy nghĩ khác đi, biết thu vén gia đình và làm một người vợ, người mẹ đảm đang.[/justify]
[justify]Nhưng những gì anh mong muốn chỉ là “ảo vọng”. Sinh con được 1 tháng, chị Huyền giao hết việc chăm con cho bà nội. Anh Tùng góp ý thì chị lấy lý do phải đi tập thể dục để giảm cân, lấy lại vóc dáng vì sợ chồng chê, sợ xấu. Anh chẳng biết nói sao, chẳng phải tại anh trước đây muốn lấy cổ vì vóc dáng siêu mẫu đó sao, anh còn trách ai được.[/justify]
[justify]Sinh con xong, chị Huyền thôi công việc người mẫu và được một công ty tư nhân nhận vào làm với chức danh thư kí giám đốc.[/justify]
[justify]Công ty chị Huyền có ông giám đốc trẻ tuổi, chị Huyền lại là thư ký riêng nên chuyện chạm mặt với tay giám đốc đó là không tể tránh khỏi. Nhưng điều đáng nói là, ngày nào chị Huyền cũng kể với chồng về cái người “đẹp trai, tài giỏi lại lắm tiền” ấy bằng một giọng hết sức trìu mến. Hôm thì: “Anh ấy mới dành được một hợp đồng lớn. Kỳ này không khéo bọn em được tăng lương đấy. Người đâu mà giỏi thế chứ!”, hôm khác lại kể bằng giọng thủ thỉ hơn: “Anh ấy bảo em là thư ký xinh đẹp nhất từ trước đến giờ. Lại còn rủ em đi shopping nữa”. Nhìn điệu bộ và ánh mắt mơ màng của vợ, anh Tùng bỗng thấy máu trong người sôi sùng sục: “Anh ấy gì mà anh ấy. Em chỉ có chừng đấy chuyện để kể với anh thôi à?”.[/justify]
[justify]Chẳng những thế, tối nào điện thoại của chị Huyền cũng có vài tin nhắn “quan tâm” gửi đến.[/justify]
[justify]Ban đầu anh Tùng cũng nhẫn nhịn, phân tích tình hình cho vợ hiểu để tránh những điều không hay xảy ra. Nhưng rồi khi tần suất của những tin nhắn càng nhiều, khi sự “trắng trợn” của một số đồng nghiệp của vợ càng lớn thì anh không còn có thể giữ bình tình được nữa. Khi tranh luận, vợ anh lại cho rằng anh ghen tuông vô lí. Rằng cô đẹp và có quyền tận dụng cái đẹp đó để thu về những cái lợi cho mình. Với lí lẽ đó, vợ anh cứ "hồn nhiên" đong đưa với hết anh này đến anh khác.[/justify]
[justify]Khi anh ôm eo người tình bước ra khỏi phòng khách sạn thì cũng vừa lúc vợ anh ngả ngớn cùng "trai lạ" vào phòng khác (Ảnh minh họa)[/justify]
[justify]Lấy vợ gần 2 năm mà chưa bao giờ anh được thưởng thức một bữa cơm do chính tay vợ nấu. Căn bếp gia đình luôn nguội lạnh. Đã vậy những khi ông bà nội bận thì việc chăm con được “khoán” toàn bộ cho anh.[/justify]
[justify]Có hôm vì anh bận tiếp khách nên chị Huyền đành đảm nhận nhiệm vụ ở nhà chăm con. Dù trước khi rời nhà, anh đã pha sữa, nấu bột sẵn để trong bình ủ, vợ ở nhà chỉ việc cho con ăn đúng thời gian. Nhưng anh ngồi với khách cũng không yên vì cứ vài phút chị lại điện thoại cho anh, nào là “Anh ơi, con tè, phải thay bỉm cho con thế nào”, “Anh ơi, em cho con uống sữa mà nó cứ ưỡn người lên, toàn bị sặc”,…[/justify]
[justify]Cuộc sống gia đình với cô vợ đẹp nhưng lẳng và lười đã làm anh Tùng mệt mỏi. Hết giờ là anh chỉ muốn bù khú với bạn hoặc ở công ty làm thêm chứ không muốn về căn nhà luôn lạnh lẽo của mình.[/justify]
[justify]Rồi anh ngoại tình, người tình của anh là cô văn thư làm cùng công ty, cô ấy không đẹp như vợ, nhưng lại rất biết chiều lòng anh, thấy anh Tùng sụt sịt là tất tả mua thuốc, nấu cháo đem đến tận bàn làm việc của anh.[/justify]
[justify]Cô luôn để ý đến tâm tư, sở thích của anh, trong khi cô vợ đẹp ở nhà thì có lẽ sau 2 năm chung sống cũng không biết chồng thích ăn món gì, không ăn được món gì.[/justify]
[justify]Ở bên “Bồ”, anh Tùng thấy được sự bình yên, thấy hơi ấm của một gia đình, thấy bàn tay khéo léo của một người vợ, đó là những điều mà chưa bao giờ chị Huyền vợ anh đem lại được cho anh. “Bồ” luôn động viên anh, làm chỗ dựa tinh thần cho anh những khi anh mệt mỏi vì vợ.[/justify]
[justify]Có lẽ bởi có bồ nên anh mới có thêm sự kiên nhẫn để chịu đựng cô vợ chỉ có vẻ bề ngoài là đẹp như chị Huyền.[/justify]
[justify]Gia đình anh sẽ cứ tồn tại trên danh nghĩa như thế nếu như không có cái ngày định mệnh ấy…[/justify]
[justify]Khi anh ôm eo người tình của mình bước ra từ cánh cửa của một căn phòng trong khách sạn vùng ngoại ô Hà Nội thì cũng là lúc ánh mắt anh dừng lại ở thân hình ngả ngớn của vợ đang dựa hẳn vào người một trai lạ. Họ vô tư ôm hôn rồi sờ soạng ngay ngoài cửa phòng. Người đàn ông một tay mở cửa phòng, một tay thì vẫn đang bận “du lịch” ở vòng một của vợ anh.[/justify]
[justify]Có lẽ cảm nhận được có người nhìn mình nên chị Huyền đưa mắt tìm, và chết sững khi ánh nhìn ấy là của chồng.[/justify]
[justify]Tối hôm ấy, không cãi cọ, không to tiếng, họ lặng lẽ cùng nhau kí vào tờ đơn li hôn. Bởi cả hai đều biết, giới hạn cuối cùng đã bị phá bỏ, và họ không còn gì để ràng buộc nhau thêm nữa.[/justify]
[justify]“Thà sống với cô vợ không mặn mòi về nhan sắc nhưng là người phụ nữ của gia đình còn hơn sống với một hoa hậu mà việc gì trong nhà cũng không biết. Ngoài việc giỏi làm đẹp, chưng diện và “đong” trai” thì động đến việc gì trong nhà cũng ca điệp khúc “Em không biết”…”, anh Tùng tâm sự.[/justify]