Từ nhà tắm bước ra, tôi đã thấy bà bày ra bàn một bữa ăn nhẹ, bà bảo tôi uống cùng bà ly rượu cho ấm người…Uống xong ly rượu, tôi thấy người lâng lâng như say sóng. Rồi tôi mê đắm, mụ mị trong vòng tay lả lơi, êm ái của bà chủ nhà.
19 tuổi tôi theo bác họ ra thành phố làm thợ hồ kiếm sống, đồng lương phụ thuộc vào mỗi công trình lớn, nhỏ mà chủ thầu nhận được. Ăn tiêu hết sức dè sẻn, mỗi tháng tôi cũng gửi về quê cho bố mẹ được năm, bảy trăm nghìn.
Sức dài vai rộng lại quen vất vả nhà nông nên tôi chẳng từ nan việc gì, làm băng băng. Ông chủ quý tôi lắm. Ăn uống kham khổ, ngủ thì vạ vật lán lều, thế mà ai cũng khen tôi đẹp trai, cơ bắp vạm vỡ, ăn đứt nhiều trai thành phố.
Chẳng những thế, Trời còn phú cho tôi giọng hát trầm ấm nên lúc rảnh rỗi, anh em thợ hay quây quần quanh tôi để tôi hát cho họ nghe để vui hơn mà quên nhọc nhằn đời thợ.
Phụ hồ được hơn một năm thì tôi lên làm thợ xây chính nên lương, thưởng cũng cao hơn nhiều so với làm phụ hồ.
Gần cuối năm ông chủ nhận được hợp đồng sơn sửa cho một biệt thự 5 tầng ở trung tâm thành phố. Chủ căn biệt thự là một phụ nữ gần 50 tuổi, góa chồng, có một anh con trai đang làm cho một công ty liên doanh với nước ngoài ở tỉnh bên.
Căn biệt thự thật đẹp, đồ đạc toàn hàng xịn, có cả sân vườn cây cảnh với nhiều loài cây, hoa lạ mắt. Trong gara ô tô là chiếc xe mới cáu cạnh màu đỏ chói của bà chủ, nghe nói anh con trai cũng có ô tô riêng.
Giầu có nhưng bà chủ chẳng hề kênh kiệu, bà xởi lởi nói chuyện với anh em thợ, cho chúng tôi dựng lán ở góc sân để tiện sinh hoạt và sửa sang căn nhà.
Với riêng tôi, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác là bà chủ hay nhìn lén tôi. Cái trực giác của thằng con trai đến tuổi yêu đương nó lạ lắm, mỗi lần phát hiện bà chủ đang “ngắm” tôi, tim tôi lại đập rộn ràng như trống làng, hai má nóng bừng bừng…
Rồi một buổi chiều cuối tuần, khi anh em thợ lục tục ra về thì bà tới xin ông chủ cho tôi ở lại giúp bà mấy việc lặt vặt. Theo bà lên gác hai, bà bảo tôi kê lại cho bà chiếc tủ phấn vì để nó ở vị trí hiện tại không hợp với phong thủy nhà bà.
Đang hí húi kê dọn thì không biết vô tình hay cố ý, bà chủ làm đổ một ít sơn lên người tôi. Bà chủ xin lỗi rối rít rồi đi lấy đưa cho tôi một bộ quần áo của con trai bà, chỉ cho tôi nhà tắm và giục tôi đi tắm rửa còn về sớm kẻo muộn.
Từ nhà tắm bước ra, tôi đã thấy bà bày ra bàn một bữa ăn nhẹ, bà bảo tôi uống cùng bà ly rượu cho ấm người…Uống xong ly rượu, tôi thấy người lâng lâng như say sóng. Rồi tôi mê đắm, mụ mị trong vòng tay lả lơi, êm ái của bà chủ nhà.
Từ sau lần đó, chiều nào tôi cũng lấy lý do nọ kia để không trở về nhà trọ cùng đám thợ xây mà ở lại để “phục vụ” bà chủ. Bà chiều tôi hết mực, đưa cho tôi số tiền bằng mấy năm lương thợ xây…
Thế rồi chuyện mờ ám của tôi và bà chủ nhà bị chính anh con trai của bà phát hiện ra, khi anh từ cơ quan về nhà.
Quá tức giận, anh ta đã đẩy tôi ngã dúi dụi, mất đà nên tôi bị bổ nhào, đập mặt vào tấm gương to của cái tủ đứng trong phòng ngủ của bà chủ.
Tôi trở về quê với một bên mắt trái thị lực chỉ còn 1/10, mặt chằng chịu sẹo do bị mảnh gương vỡ đâm vào. Nỗi xấu hổ, mặc cảm về thể xác không đau đớn bằng nỗi nhục nhã lương tâm mỗi khi tôi nhớ lại chuyện đã qua của mình. Tôi đang sống trong những ngày tháng ân hận và dằn vặt vô cùng.