Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
Không thể vượt qua nỗi sợ hãi năm nào, đến với mấy người bạn trai, mình vẫn bị ám ảnh chuyện ngày đó. Rốt cục, mình đã tìm tới sự đồng cảm, chia sẻ của những người cùng giới.
Ảnh minh họa
Bạn à, hôm nay tình cờ mình đọc được bài viết này của bạn. Mình thật sự không ngờ bạn lại có trường hợp cũng giống như mình.
Từ lúc mình 5 tuổi, mình cũng đã bị chính người anh họ ép làm chuyện đó. Mình sống với họ hàng nhà ngoại, các bác, các cậu ở san sát nhau như thế nên anh chị em họ đối với nhau thân thiết lắm, vừa là anh em vừa là bạn. Hồi đó, tuy mình chưa hiểu biết gì nhiều, mình vẫn hay nhờ 1 người anh họ hơn mình 7 tuổi làm giúp cái này cái kia, có trò gì hay thì anh ấy cũng chỉ cho mình cùng chơi.
Rồi đến một ngày, mình hỏi anh một vấn đề, nhưng lần này, anh ấy đưa ra điều kiện thì mới đồng ý giải đáp cho mình. Mới 5 tuổi, khônng hề biết gì, anh ấy đã ép mình làm chuyện đó. Vừa đau, vừa sợ, nhưng mình chẳng dám nói với ai. Chuyện như thế còn lặp lại rất nhiều lần. Cho tới một hôm, tình cờ mẹ mình bắt gặp, mình thấy mẹ lôi người anh họ kia ra một chỗ la mắng gì đó. Rồi mẹ hỏi mình là có bị chảy máu không, song lúc đó mình sợ lắm, sợ mẹ đánh đòn, nên không dám nói thật, chỉ dám nói là không sao hết. Từ ấy, mẹ cũng im lặng luôn, không thấy mẹ nhắc gì đến vấn đề này. Tuy nhiên, câu chuyện đó vẫn in sâu trong tâm trí mình.
Thời gian qua đi, khi học tới lớp lớp 9, qua môn Sinh ở trường, mình mới hiểu được những gì đã xảy ra với mình trước đây. Lúc ấy, ý thức được mình không còn như những người con gái khác, mình mặc cảm, buồn chán nhưng chẳng làm gì được. Đến khi quen bạn trai, mình rất sợ những đụng chạm về thể xác, nó ám ảnh mình nhiều, cứ nghĩ đến những chuyện đó là mình lại sợ.
Nỗi sỡ đó cứ dai dẳng bám theo mình. Đến năm thứ nhất Đại học, nhiều chuyện buồn xảy ra với mình, từ chuyện học hành, gia đình, bạn bè, không có gì suôn sẻ cả, mình thật sự rất nản, mình muốn làm gì đó để quên đi. Mình nghĩ mình đã chẳng còn gì để giữ gìn nữa, thì cứ sống buông thả, chẳng có gì phải tiếc nuối cả. Nhưng rồi, mình lại không thể vượt qua nỗi sợ hãi năm nào, tìm đến mấy người bạn trai, mình vẫn bị ám ảnh chuyện ngày đó. Rốt cục, mình đã tìm đến sự đồng cảm, chia sẻ của những người cùng giới. Từ đó, mình chính thức bước vào thế giới người đồng tính.
Biết đó là việc làm sai trái, bị xã hội lên án và khinh bỉ, nhưng mình vẫn lao vào như con thiêu thân. Mình chơi với họ, mình cặp bồ với họ, sống cuộc sống hết sức buông thả. Giờ nghĩ lại mình vẫn còn thấy kinh tởm bản thân. Chỉ có điều, dù cặp với khá nhiều cô gái đồng tính, song trong con người mình, mình vẫn thấy có cảm tình và rung động trước đàn ông.
Cho đến một ngày mình gặp anh, người thương yêu mình, quan tâm mình, không để ý đến quá khứ tộ lỗi của mình. Anh đã giúp mình trở lại là chính mình, kéo mình ra khỏi cái cuộc sống không ngày mai đó.
Năm nay mình 21 tuổi rồi, và mình đang rất hạnh phúc bên anh, mình tin rằng tình yêu của anh sẽ giúp mình vượt qua được nỗi ám ảnh đã theo mình mười mấy năm nay. Và mình cũng tin rằng, rồi đây bạn cũng sẽ tìm được một người yêu bạn thật sự, một người sẽ chấp nhận hết quá khứ đau buồn của bạn. Bạn biết quay đầu lại, không sống buông thả nữa, nghĩa là trong suy nghĩ của bạn vẫn còn cứu vãn được, rồi người ta sẽ thông cảm cho bạn. "Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại bạn à, vậy nên bạn hãy cứ tin tưởng vào tương lai và sống thật tốt, bạn nhé!