Nói chuyện với tôi, Nguyễn Quỳnh Ngọc vẫn giữ được cách ứng xử thông minh và phong thái tự tin của một cô gái giỏi giang, có học thức. Trong khi các bạn tù của cô khi được hỏi về tương lai đều rất hoang mang, thì cô lại rất hào hứng kể về những dự định sau này của mình, dẫu rằng ngày về của cô còn rất xa xôi so với họ. Cô nói : “Chị ạ, đúng là tôi đã sai lầm. Và tôi đang phải trả giá. Nhưng tôi vẫn tin vào tương lai, tin vào bản thân mình, vào sự thành tâm hối cải của mình. Tôi tin rằng nghị lực của tôi sẽ giúp tôi lấy lại những gì đã mất sau khi ra tù”.
Khi Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc bị Công an Hà Nội bắt về tội lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thì chồng cô mới mất được nửa năm do bị cảm. Anh đã không ở bên cô để cùng chịu trách nhiệm cho những sai lầm mà hai vợ chồng cùng gây ra. Nhưng cô bảo cô không trách móc chồng bất cứ điều gì, càng không oán hận chồng, dù anh chính là nguồn cớ đưa cuộc đời cô từ chỗ hạnh phúc vẹn toàn đến nỗi phải rơi vào vòng lao lý. Đã là vợ chồng, có nghĩa là sẽ phải cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn cũng như sai lầm. Là vợ chồng nghĩa là hi sinh mà không bao giờ toan tính. Đó là điều cô luôn tâm niệm trong suốt những tháng ngồi trong buồng giam và suy nghĩ về những biến cố đã xảy ra trong đời mình.
Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc trong trại giam. |
Xinh đẹp, cao ráo, bên cạnh là việc là cô sinh viên của một trường đại học danh giá, cô còn trở thành một người mẫu có tiềm năng trên sàn Catwalk, được đi trình diễn thời trang ở nhiều nơi trong và ngoài nước. Kể lại quãng thời gian hạnh phúc đó, gương mặt cô vẫn bừng lên những tia hạnh phúc: “Đó cũng là lúc tôi quen và yêu chồng tôi. Hai chúng tôi học cùng trường, lại sàn sàn tuổi nhau, nên tình yêu đến nhanh lắm. Tôi mạnh mẽ cá tính và ưa mạo hiểm bao nhiêu thì anh ấy lại hiền lành kín đáo bấy nhiêu. Nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn bền bỉ trong suốt 7 năm trời. Là người mẫu, tôi đi nhiều, giao lưu nhiều, gặp gỡ nhiều đại gia lắm tiền nhiều của, nhưng tình cảm của chúng tôi chưa bao giờ sứt mẻ.
Anh ấy lúc nào cũng tuyệt đối tin tưởng vào tôi. Còn tôi thì luôn tâm niệm rằng người đàn ông mà mình đang trao gửi trái tim có giá trị hơn bất cứ mọi vật chất phù phiếm nào khác. Kỉ niệm đáng nhớ nhất khi yêu nhau là lần tôi đi biểu diễn ở Hàn Quốc. Anh ấy bí mật đi theo tôi sang bên đó. Lúc nhìn thấy anh ấy đứng trong tuyết dưới chân khách sạn, tim tôi như nghẹn lại vì hạnh phúc. Mùa đông lạnh thấu xương, chúng tôi đi cùng nhau dưới trời tuyết trắng, nhưng cả hai đều cảm thấy rất ấm áp. Ngày hôm đó anh ấy đã cầu hôn tôi. Đó cũng là lúc tôi từ bỏ những hào nhoáng của nghề người mẫu và trở về cuộc sống bình thường, cùng anh ấy xây dựng một mái ấm hạnh phúc”.
Sau khi kết hôn, hai vợ chồng Ngọc cùng công tác ở Đài truyền hình Hà Nội. Cô bảo đó là khoảng thời gian cô mãn nguyện với cuộc sống của mình nhất, với một người chồng tốt, một đứa con trai xinh xắn, gia đình hai bên nội ngoại đều rất hòa hợp. Là người mạnh mẽ và táo bạo, cô mở công ty riêng và bắt đầu gặt hái được những thành công.
Số phận của cô bắt đầu thay đổi vào cái ngày chồng cô, với gương mặt hoảng loạn, mệt mỏi, thông báo với cô rằng trong một phút ham hố, chơi bời, anh đã cá độ bóng đá và nợ một số tiền lên đến hơn 3 tỷ. Cô đau đớn kể lại: “Tôi vẫn không hiểu cái gì đã khiến anh ấy mắc một sai lầm như thế. Vì từ lúc yêu nhau đến khi cưới là 8 năm trời, chưa bao giờ tôi thấy chồng mình có dấu hiệu của người ham mê cờ bạc. Lúc đó chồng tôi khủng hoảng lắm, nói rằng nếu không trả được nợ, người ta sẽ giết anh ấy".
Quá thương và lo lắng cho chồng, tôi đã nghĩ ra kế hoạch mượn sổ đỏ của những đối tác làm ăn để đi vay tiền bù vào những chỗ chồng nợ. Lúc đầu chỉ nghĩ là vay, đến khi nào có tiền sẽ trả. Nhưng sự việc ngày càng không thể kiểm soát được. Đến lúc tôi không còn khả năng trả nợ thì cũng là lúc hàng loạt đơn tố cáo tôi được gửi lên các cơ quan chức năng. Điều tôi ân hận nhất là mình đã gây thất vọng và đau đớn không chỉ với những người thân trong gia đình mà còn cả với những người đã đặt lòng tin vào tôi.
Đến bây giờ tôi vẫn biết ơn một đối tác của tôi, một người đã bị tôi làm tổn thất gần 1 tỷ đồng. Chị ấy là một trong những người đã viết đơn kiện tôi, nhưng cũng là người duy nhất đã rút đơn, cho tôi một cơ hội để sửa sai. Trước tòa, chị ấy có nói “ Tôi cho cô gái này một cơ hội, vì đây là lần đầu tiên cô ấy làm tôi thất vọng. Nếu niềm tin của tôi đặt đúng chỗ, thì sau khi ra tù, cô ấy sẽ kiếm đủ số tiền đó trả tôi. Còn nếu không thì coi như tôi qua đò đánh rơi tiền trên sông. Những ngày tháng ngồi trong buồng giam, tôi vẫn cầu xin sự tha thứ của tất cả mọi người và tự nhủ với lòng sẽ cố gắng để sửa chữa tất cả những lỗi lầm của mình”.
Bất hạnh liên tiếp đổ xuống đầu Ngọc, vì không lâu trước khi cô bị bắt, chồng cô qua đời do bị cảm nặng. Đó là cơn ác mộng với cô gái trẻ, vì anh ra đi vào lúc cô cần anh nhất: “Khi đó cả thế giới sụp đổ dưới chân tôi. Chồng mất, sự nghiệp tiêu tan, con thơ nhỏ dại. Đến cả gia đình cũng quay lưng với tôi. Gia đình hai bên nội ngoại của tôi đều là trí thức kiểu mẫu. Các anh chị tôi cũng rất thành đạt và đều làm những công việc đáng để bố mẹ có thể ngẩng cao đầu. Chỉ có tôi rẽ ngang sang một con đường khác, mang bao điều tiếng về cho ông bà. Lúc tôi mới bị bắt, mẹ chồng tôi rất giận dữ và không hề nói chuyện với tôi. Sau này khi hiểu rõ nguyên nhân, bà đã có thái độ bao dung hơn. Tôi chỉ còn biết xin lỗi gia đình vì tất cả lỗi lầm của mình. Nếu khi mới xảy ra chuyện, tôi nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình chứ không làm những chuyện dại dột thì hẳn mọi sự đã khác”.
Ngọc nói khi hết án tù, cô không còn trẻ nhưng cũng chưa quá già. Là người mạnh mẽ, cô vẫn tin mình sẽ còn có cơ hội làm lại từ đầu. Cô đã mất gần như tất cả mọi thứ, từ tương lai sự nghiệp đến người chồng mà cô rất mực yêu thương.
Nhưng cô còn đứa con trai bé bỏng đang được bà nội nuôi nấng. Nó rất cần sự chăm sóc của mẹ, tình yêu của mẹ: “Con trai tôi hiện giờ, còn quá bé, nên gia đình giấu không cho cháu biết chuyện. Mọi người trong nhà đều nói với cháu là tôi đi công tác. Cháu rất tin, vì lúc chưa xảy ra chuyện, tôi vẫn thường phải vắng nhà nhiều ngày. Giờ cháu đã biết viết những chữ đầu tiên. Cháu có gửi cho tôi một lá thư, rất ngắn thôi, có lẽ là do bà nội dạy cháu tập viết: Mẹ ơi, con chỉ biết viết một câu này thôi. Con yêu mẹ lắm. Đó chính là sức mạnh giúp tôi nhìn về tương lai. Có thể khi biết chuyện, con tôi sẽ hận tôi, sẽ xấu hổ vì tôi. Nhưng nhất định khi ra tù, tôi sẽ trở thành một người mẹ tốt, gây dựng lại cuộc đời để khiến nó có thể tự hào về mẹ”.
Ở trong trại giam, sau những giờ phút lao động theo quy định của trại, Ngọc luôn khư khư ôm theo khi thì quyển tiếng Anh, khi thì những sách về quản trị kinh doanh. Tất cả những sách vở đó, cô nhờ mẹ gửi từ nhà lên, với hi vọng mình sẽ không bị lãng quên kiến thức. Trong lúc những bạn tù trong buồng giam xem ti vi, trò chuyện, tán gẫu thì cô học. Cô miệt mài học ngay trong 4 bốn bức tường trại giam lạnh lẽo, để mình không tụt hậu so với cả một xã hội thông tin đang tiến lên mỗi ngày, và tin là khi ra tù, mình sẽ tìm lại được thăng bằng trong cuộc sống: “Trời không phụ lòng người chị ạ. Tôi tin sau khi ra tù, xã hội sẽ bao dung hơn với những người từng mắc sai lầm như chúng tôi. Tôi hi vọng mọi người sẽ cho tôi một cơ hội để đứng dậy sau những vấp ngã.
Phải ít nhất 10 năm nữa cô gái trẻ mới có hi vọng trở về với xã hội, con đường phía trước của cô còn rất nhiều chông gai và thử thách. Tôi vẫn thầm tiếc cho một cô gái thông minh, tự tin và mạnh mẽ như thế mà lại mắc sai lầm đáng tiếc này. Hẳn nếu không có những sự không hay xảy ra, cô sẽ làm được nhiều việc lớn lao hơn nhiều. Nhưng ý chí của cô thì thật sự đáng khâm phục. Những người biết sửa sai và cố gắng sửa sai ngay sau khi vấp ngã sẽ luôn là những người xứng đáng có được thành công.