Cứ tưởng thuốc lắc chỉ có sức quyến rũ ma mị đối với một bộ phận giới trẻ, chưa đủ lớn để hiểu hết những hậu quả xấu của nó gây ra, nhưng không
Như một “tổ lái” mà chúng tôi từng có dịp tiếp xúc khi anh ta bị công an TP Hà đông bắt cách đây không lâu thổ lộ: “Lắc không biên giới” – cái ranh giới giữa nghèo và sang, cap và thấp, già vả trẻ dường như chẳng còn nghĩa lý gì đối với những kẻ thích sử dụng thuốc lắc như một món chính trong những bữa tiệc được tổ chức thường xuyên của chúng. Đệ tử của thuốc lắc ngày càng “già hoá”, nghĩa là thế hệ 7x, 6x, thậm chí 5x - những kẻ không còn trẻ để mà lên sàn “đú” với dân teen hàng đêm, lại thích đãi nhau bằng thuốc lắc tại những quán karaoke, nhà nghỉ thậm chí tại gia cho nó… ấm áp(?!)
“Cơ trưởng” càng ngày càng… già
“Cơ trưởng” đầu tiên mà chúng tôi muốn kể đến trong bài viết này đó là đối tượng “K lồi”, với đôi mắt lúc nào cũng như muốn lồi ra của anh ta. Sinh năm 1971, nghĩa là đã gần 40 tuổi, đã lên chức bố từ vài năm nay, thế nhưng K nghiện ma tuý và nghiện luôn cả thuốc lắc. Một đêm, K cho bạn bè đến nhà thuê trọ tại xã Biên Giang, TP Hà Đông của vợ chồng anh ta để cả hội lắc. 20 đứa cả trai lẫn gái sau khi cắn thuốc đã bật nhạc ầm ĩ khiến ngôi nhà thuê hôm ấy tưởng như được phen vỡ toác ra. Khi lực lượng công an ập vào, đã bắt quả tang K cùng lũ bạn cởi trần, đứa mặc quần dài, đứa mặc quần đùi mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang say sưa “bay”.
Ảnh minh họa
Có đứa khi bị đưa về trụ sở Công an TP Hà Đông vẫn còn ngửa mặt lên trời thì thầm những câu vô nghĩa như người bị tâm thần. Chúng tôi có dịp tiếp xúc với dân chơi “về hưu” K khi anh ta vừa được đưa về đây. Đúng là “có tuổi” nên K đối phó với cơ quan công an và cả những câu hỏi của chúng tôi bằng những câu trả lời vô cùng “tiết kiệm” đến khó chịu, theo kiểu “3 không”. Đôi mắt anh ta cứ chòng chọc nhìn mọi người, đỏ ngầu vì suốt đêm qua không ngủ để lắc. Nghiện đến gần chục năm, biết thừa hậu quả của ma tuý là rất nghiệt ngã, thế mà giờ phong trào thuốc lắc rộ lên, K lại không bỏ phí cơ hội nghiện thêm món này nữa.
Một dân chơi “về hưu” từng có thời gian đến chục năm nhẵn mặt tại các vũ trường tâm sự rằng, “bọn già” bây giờ (chỉ những dân chơi không còn trẻ - PV) thích tụ tập tại gia cho đầm ấm, hoặc kéo nhau ra quán karaoke, thuê một phòng khách sạn nào đó để liên hoan thuốc lắc với tính chất giao lưu là chính chứ không thích thể hiện ở những chốn đông người như đám con nít cứ lên sàn là chọn chỗ nào trung tâm nhất rồi thi nhau rúc đầu vào mấy cái loa thùng công suất cực mạnh mấy tiếng đồng hồ mà lắc lư, chẳng còn biết có ai xung quanh. Hắn bảo rằng, “tuổi gì mà đú nữa”. Cái sự lép vế của dân chơi “về hưu” xem ra cũng ngậm ngùi so với đám đàn em ra phết. Nhưng một khi đã chơi là cũng ít khi kém phần long trọng - hắn bảo tôi thế.
Cách đây một tháng, Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội cũng đã bắt quả tang một ổ lắc tại nhà nghỉ Hoa Thuỷ Tinh trên đường Âu Cơ thuộc địa bàn phường. Lúc ấy đã 3 giờ sang, thế nên sự xuất hiện ồn ào của một nhóm người cả nam lẫn nữ tại nhà nghỉ Hoa Thuỷ Tinh cùng với tiếng nhạc đập đến buốt ngực đã đánh thức những người dân sống xung quanh đó. Thông tin được lập tức phản ánh tới cơ quan côgn an phường.
Và chỉ sau đó vài phút, lực lượng công an đã tiếp cận nhà nghỉ, bắt quả tang tại phòng 403 có 8 đối tượng (7 nam 1 nữ) đang “bay” với ngổn ngang bia rượu dưới nền nhà. “Tổ lái” này hầu hết đã ngoài 30 tuổi. Khi bị đưa về công an phường và khi chúng tôi được phép vào tiếp xúc , chắc có lẽ đều đã “tuổi cao” và có một chút suy nghĩ về hành vi của mình nên tất cả đều tỏ ra xấu hổ, kẻ nào cũng cúi gầm mặt xuống. Hỏi chuyện, họ đều né tránh không trả lời về cuộc sống gia đình chứ không hồn nhiên khoe chiến tích như những đứa trẻ bị bắt vì đi lắc mà chúng tôi đã từng gặp trước đó. Xấu hổ cúng phải thôi, người ta bảo “60 năm cuộc đời”, ngoài 30 tuổi rồi, nếu là người có trách nhiệm với gia đình, với xã hội, hẳn họ biết phải chọn cho mình cuộc sống lành mạnh hơn.
Ảnh minh họa
Một gã “về hưu”khi được hỏi đã nói với tôi rằng, “không chơi thuốc lắc thì chơi cái gì bây giờ”. Hắn giải thích, nó “vừa tiền”, không quá đắt lại dễ mua, chỉ alo một phát thì có đứa mang cả bịch tới giao tận nơi. Lại gọn nhẹ, thả tọt vào miệng là xong. Heroin bây giờ có ngu mới dính vào, bập vào chỉ có nước tan đời, ba cái thứ tài mà, thuốc lắc không nghiện được mà quan trọng là cực vui. Hắn giải thích như thế nhưng tôi nghĩ đó chỉ là quan niệm sai lầm của một kẻ vô trách nhiệm với bản thân và với cuộc đời như hắn.
Một “tổ lái” cũng thuộc hàng chưa già nhưng quá xa xỉ nếu nói rằng trẻ cũng vừa bị công an TP Lạng Sơn tóm gọn vào ngày 10/10 vừa qua. Khi kiểm tra tại quán cà phê Gia Bảo, tại đường Thành, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tại một phòng hát karaoke trên tầng hai, lực lượng Công an đã hốt gọn cả nhóm đối tượng đang có hành vi sử dụng thuốc lắc. Điều đáng nói là có đối tượng trong nhóm này năm nay đã 43 tuổi, còn lại hầu hết đều xấp xỉ trên dưới 40, trẻ nhất hội cũng đã 22 tuổi. Họ khai rằng, đêm hôm trước, họ được mới đếnđây dự sinh nhật con một người bạn. Đến 22h cùng ngày, họ đã bật nhạc to để hát và sử dụng thuốc lắc cho đến 1h sang ngày hôm sau thì bị bắt quả tăng.
Không biết những ông bố, bà mẹ này giờ đã cảm thấy ân hận chưa, khi mà đằng sau mỗi người còn có cả một gia đình. Rồi đây, họ sẽ dạy dỗ con cái mình như thế nào khi mà trước mặt chúng là những tâm gương mờ. Còn nhớ, cách đây mấy năm, một vụ lắc tại gia nổi đình nổi đám khiến dư luân xôn xao bởi “cơ trưởng” hôm ấy là một “lão gia” đã gần 50 tuổi. Nhân vật này thực ra không xa lạ gì với đám dân chơi già, khi vũ trường P còn hoạt động hoành tráng, bởi ông già gần “5 xịch” này chính là ông chủ của nó.
Bữa bắt quả tang trùm dân chơi “về hưu” này, lực lượng công an cũng như cánh phóng viên đi cùng được một phen phát hoảng khi chứng kiến ngoài màn cởi trần, mặc quần cực…nhỏ để lắc cùng mấy cô gái nữa, căn phòng của gã còn tràn ngập các loại dụng cụ, gọi nôm na theo tiếng nước ngoài là “sex toy” với những hình thù kỳ quái. Chân dung của gã cũng kỳ quặc không kém với đôi mắt lúc nào cũng ngầu như người thiếu ngủ lâu ngày, trợn trừng nhìn người khác. Nhưng thực ra, đó là đôi mắt đặc trưng của những kẻ nghiện ma tuý, nhất là dính tới tài mà, thằng nào thằng ấy mắt lồi, đỏ như mắt cá chày.
Suy nghĩ lệch lạc giết chết tâm hồn.
“Thuốc lắc thì không nghiện được” - hỏi một trăm thằng thì cả trăm đứa đều lặp lại điệp khúc ấy. Và chính vì nghĩ không nghiện được nên những kẻ (được coi là có tuổi, và biết suy nghĩ) chọn cho mình cách chơi thuốc lắc để tăng thêm phần thân mật trong nhưng bữa tiệc sinh nhật, đêm liên hoan hoặc nhân những sự vụ gì đấy. Họ không hiểu rằng, thuốc lắc sẽ huỷ hoại hệ thần kinh, hoặc có biết nhưng vì hậu quả của nó không tức thời nên chưa biết sợ, giống như kiểu “chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ”. Khi tiếp cận với những đối tượng này tôi vẫn cho rằng, sia lầm lớn nhất của họ là nhận thức về thuốc lắc nói riêng và ma tuý nói chung rất ngớ ngẩn.
Những đứa trẻ mới lớn chưa biết suy nghĩ, thấy cái gì mới bập vào thì không nói làm gì, nhưng nếu đã biết nghĩ rồi mà vẫn lao vào thì chỉ có thể giải thích theo chiều hướng, rằng họ đang cố tình sống gấp, sống thật nhanh để biết hết mùi đời. Bởi thế hệ 7x, 6x, ít nhiều cũng non nửa cuộc đời đã trải qua, người ít người nhiều những cũng có thể nói là ngọt, bùi, đắng, cay đã trải. Thế nên đừng nghĩ rằng chỉ có trẻ thì mới ham vui và ham khám phá những cái mới, chính cái tuổi nhỡ nhàng chẳng già cũng không còn trẻ này mới tiềm ẩn những nguy cơ cao. Bởi ở lứa tuổi ấy, họ đã có một cuộc sống ổn định, có kinh tế, vì thế để phục vụ cho một cuộc chơi dam bảy triệu đồng, với nhiều người không có gì khó.
Và cũng xin nhắc một điều rằng, rất nhiều người có trình độ văn hoá, tốt nghiệp ở những trường đại học tại nước ngoài nhưng vẫn bập vào thuốc lắc khiến tất cả bạn bè, gia đình đều ngỡ ngàng. Thậm chí ngày nay, nhiều du học sinh nói tiếng nước ngoài như gió, bằng nọ bằng kia nhưng vẫn coi thuốc lắc là một thứ không thể thiếu trong hành trang mang về nước, ngoài những kiến thức đã được học. Quan trọng là bản lĩnh của con người ta, thái độ
ứng xử của mỗi người trước những vấn đề mới, sự việc mới.
Tôi rất tâm đắc với suy nghĩ của một nhà văn trẻ ngành công an, mới đây trong một bài viết anh có nói đại ý rằng: chúng ta nên sống chậm lại hơn những gì mà cuộc sống hiện đại đang cuốn chúng ta ngày một đi nhanh hơn và ngày càng khiến chúng ta rời xa nhau hơn. Vâng! thấy thật đúng trong hoàn cảnh của những dân chơi “về hưu” trong bài viết này. Họ đã muốn sống quá nhanh, quá gấp để tận hưởng tuyệt đối những gì mà họ cho là hay ho, là mới lạ.
Thế nhưng, điều căn bản nhất là phải biết chọn lọc, sàng sảy những cái mới, cái lạ
ấy thì họ lại không làm, đúng hơn là cố tình không làm. Và hậu quả thì luôn tỉ lệ thuận với nguyên nhân gây ra. Nếu có thể thì bất kỳ người nào trong cuộc sống hiện đại này hãy thử một phút sống chậm lại, biết đâu, chỉ trong một phút ấy, nhiều người sẽ có thời gian nhìn lại mình và rồi chợi thảng thốt nhận ra những hành vi sai lệch mà nếu sống thật nhanh sẽ chẳng thể nào nhìn ra nổi. Thử xem…