[size=4]Từ "nhà nước sex"[/size]
[size=2]Hai cô gái rỉ tai bàn kế hoạc tiếp khách trong một phòng hạng sang dành cho doanh nhân.[/size] Có lẽ không một chính phủ nước nào trên thế giới lại bị dính líu nhiều đến vấn đề sex như chính phủ Nhật Bản. Suốt từ năm 1993 cho đến nay hầu hết các thủ tướng mới của Nhật lên cầm quyền đều phải xin lỗi về vấn đề “nô lệ tình dục” trong quá khứ do quân đội nước này gây ra với các phụ nữ châu Á mà chủ yếu là Hàn Quốc và Trung Quốc.
Giờ đây, nói đến văn hóa Nhật, người ta đề cập ngay đến từ "sex"(??!!). Có lẽ ngoài những lễ hội truyền thống thì Nhật Bản đang được biết đến như một nước thoáng nhất trong tư tưởng tình dục cũng như các hoạt động liên quan tới tình dục.
Bằng chứng cho thấy sự thoáng đãng trong văn hóa sex của chính phủ Nhật là việc chính phủ công khai tuyển các cô gái vào hành nghề mại dâm tại các khu mua vui cho lính Mỹ ở Nhật sau thế chiến thứ hai.
Nhật đưa ra tư tưởng sự phục vụ của "những phụ nữ có kinh nghiệm" sẽ tạo một chiếc đê chắn sóng bảo vệ các phụ nữ và thiếu nữ bình thường của Nhật.
[size=2]Biểu tình đòi bồi thường cho nô lệ tình dục.[/size]Chính vì thế Bộ Nội vụ Nhật đã ban hành những văn bản cụ thể kèm theo vào ngày 18/8/1945, một ngày trước khi phái đoàn Nhật Bản đáp máy bay đến Manila (Philippines) để đàm phán về các điều khoản thỏa thuận khi nước này đầu hàng và chịu sự tiếp quản của quân Đồng Minh.
Cảnh sát địa phương được huy động để mở mạng lưới tìm kiếm các cô gái. Địa điểm thích hợp cho việc mở nơi "mua vui" là một khu ký túc xá dành cho các sĩ quan độc thân. Hải quân Nhật góp vào giường nệm và đến khi khai trương vào 20/9/1945, nhà thổ đã có 20 chị em hành nghề.
Sau đó dưới sự bật đèn xanh của chính phủ quan chức cảnh sát và giới thương gia đã thiết lập một hệ thống nhiều nhà thổ dưới sự đỡ đầu của Hiệp hội Tiêu khiển và giải trí (RAA), do chính phủ rót tiền hoạt động.
Tuy là sản phẩm của cảnh sát và chính quyền điạ phương, hệ thống nhà thổ trên hoàn toàn giống những trạm mua vui do quân đội Nhật thiết lập ở nước ngoài.
Nhà thổ đầu tiên của RAA là Komachien có 38 phụ nữ, nhưng con số này tăng lên đến 100 do nhu cầu quá cao. Mỗi phụ nữ đã phải tiếp đến 15 - 60 khách mỗi ngày.
[size=2]Lính Mỹ tích cực tới nhà thổ, vì giá chỉ bằng nửa bao thuốc lá.[/size]
Cũng chẳng ngạc nhiên khi nhiều lính Mỹ siêng năng đến nhà thổ như vậy khi giá cho mỗi lần mua vui chỉ có 15 yen (khoảng 1 USD), tức bằng nửa giá tiền một gói thuốc lá.
Kaburagi, một cảnh sát thời đó cho biết nhu cầu tăng quá cao đã khiến giới quản lý tìm kiếm cả những phụ nữ bình thường.
Đến cuối năm 1945, quân số của lính Mỹ tại Nhật đã tăng lên 350.000 và tổng cộng RAA đã tuyển hơn 70.000 gái điếm để phục vụ họ. Vẫn chưa có chứng cứ xác định việc nước này đã nhập khẩu các cô gái từ nước khác theo chương trình trên.
Số lượng nhà thổ không thuộc hệ thống RAA còn cao hơn nhiều. Lãnh đạo Mỹ tại Nhật đã xây hẳn các trạm phòng bệnh kế bên các nhà thổ RAA để kịp thời cung cấp thuốc penicillin cho gái điếm. Một điểm đáng ngạc nhiên là giới chức Mỹ biết rõ rằng hầu hết các phụ nữ làm việc trong những "động" do RAA lập nên đều bị ép buộc vào con đường nhơ nhuốc.
Bằng những chiêu bài tuyển dụng công chức cho các dự án bí mật chính phủ Nhật đã đẩy không ít các cô gái vào con đường thành gái bán dâm chuyên nghiệp. Xung quanh vụ việc này cũng có khá nhiều cái chết thương tâm do mắc phải sự lừa phỉnh.
Natsue Takita, 19 tuổi, đã trở thành gái điếm tại Komachien sau khi đọc quảng cáo tìm nhân viên. Khi đến nơi, người ta nói với cô rằng chỉ còn vị trí "nhân viên mua vui" và cô đã bị thuyết phục chấp nhận công việc này. Chỉ vài ngày sau khi nhà thổ hoạt động, Takita đã nhảy trước đầu xe lửa tự tử.
Đấy là chuyện trong quá khứ còn thời điểm hiện nay, chính phủ Nhật thể hiện sự “năng nổ” của mình trong lĩnh vực quản lý các hoạt động tình dục bằng cách cho phép thành lập các khu “đèn đỏ”. Tại các khu này chỉ có người mang quốc tịch Nhật mới được vào.
Ẩn trong đó là hàng loạt những bar, vũ trường, hộp đêm. Mọi thứ đã được tính toán một cách kỹ càng sao cho có lợi nhất cho chính phủ. Giá thuê mặt bằng ở những địa điểm này ngất trời, tiền thuế được tính một cách cao triệt để cho rượu, thuốc,…
Với sự bước đi của mình trong quá khứ cũng như hiện tại chính phủ Nhật đang góp một tay to lớn trong việc hình thành lên nên văn hóa sex ở nước này.
[size=4]Đến "nhân dân sex"[/size]
Vấn đề trinh tiết đã bị loại bỏ ra khỏi những quan niện truyền thống của văn hóa Nhật. Người phụ nữ được giải phóng khỏi các ràng buộc của lễ giáo phong kiến. Họ được mặc sức chạy theo những đam mê và khát vọng của mình.
Khi phụ nữ đã được giải phóng thì đàn ông sẽ càng có cơ hội thuận lợi hơn cho mình trong các mối quan hệ.
Ngày nay những cô gái Nhật có bạn tình rất chóng vánh. Yamada, 28 tuổi hiện đang làm sale cho một công ty lớn trong lĩnh vực điện tử ở Tokyo thường có những cuộc tình xuyên quốc gia.
Cô cho biết mình hay lên mạng chat và kiếm bạn tình. Người gần gũi với cô hiện nay là một anh chàng Thái Lan cô quen trong dịp du lịch vào tháng trước.
Hai tuần cô bay sang Thái chơi với anh một lần. Chi phí không nhiều so với thu nhập của cô.
Một hiện tượng đang nổi lên trong xã hội Nhật mấy năm nay là chuyện các nữ sinh phổ thông sẵn sàng bán dâm để lấy tiền mua quần áo, giày dép. Đây đang là nỗi nhức nhối của xã hội Nhật.
Tuy có tư tưởng cởi mở trong sex nhưng việc nữ sinh vị thành niên tham gia vào lực lượng bán dâm là một hiện tượng không thể nào chấp nhận nổi. Nó cho thấy đạo đức xã hội Nhật đã đi xuống.
[size=4]Và sex có tổ chức[/size]
Dưới sự cho phép của chính quyền các nhà kinh doanh đã không tiếc tiền đổ vào những "thương vụ xác thịt".
Tại Tokyo nếu có dịp đi ngang qua khu đèn đỏ (chỉ là đi ngang qua thôi, vì bạn không được đón tiếp ở đấy) bạn sẽ hiểu được tại sao người ta lại không tiếc tiền đầu tư cho lĩnh vực kinh doanh này.
Như ở một số nước Phương Tây, mại dâm được coi là một nghề ở Nhật. Nó mang lại thu nhập khá cao cho những người tham gia. Trung bình một tháng có thể kiếm được 2 đến 3 triệu yên. Một thu nhập đủ để sống dư dả.
Thôi thì đủ trò được bày ra để khách được vui. Nhưng chính vì vậy đã biến con người ta thành những kẻ bệnh hoạn. Một lần được chứng kiến các trò mua vui này thôi cũng đủ khiến bạn rùng mình choáng váng. Và tự hỏi sao lại có thể có những trò đầy bệnh hoạn như vậy ở một nước phát triển và tôn trọng truyền thống văn hóa như Nhật Bản.
Sau những giờ làm việc căng thẳng cánh đàn ông và cả phụ nữ kéo nhau tới các khu đèn đỏ. Tại đây các quý ông được thỏa sức thỏa mãn những ham muốn của mình. Ví như một trò mua vui khá hot tại khu này là “Hiếp dâm học sinh”.
Các cô gái được chọn phải có khuôn mặt trẻ thơ trong đồng phục học sinh. Họ được đưa tới một căn phòng bài trí như một lớp học với đủ bàn ghế, bảng phấn. Sau đó khách hàng sẽ vào để thực hiện cuộc vui.
Các cô sẽ càng được bo nhiều khi diễn càng đạt vai của mình. Sự sợ sệt, giãy giũa và cả những tiếng la hét nữa sẽ làm các quý ông thêm phấn khích.
[size=2]Khu dành riêng cho giới tính thứ 3[/size]Còn các quý bà thì luôn được chào đón bằng đội ngũ cave nam đông đảo. Tại đây họ được cung phụng như những bà hoàng mà ở nhà chưa bao giờ họ được hưởng.
Những bữa tiệc lớn được diễn ra cho những quý bà lắm tiền nhiều của nhưng thiếu tình.
Với họ thì vài nghìn USD chả thấm tháp vào đâu miễn là được vui. Các bar tại khu đén đỏ 100% có “hàng”.
Họ được quản lý và tuyển lựa một cách chặt chẽ để làm sao cho khách hàng vừa lòng nhất.
Được chia ra làm 3 khu riêng biệt: khu dành cho các quý ông, khu dành cho các quý bà và khu dành cho dân gay. Vì vậy tới đây sẽ không hề bị lạc lõng hay bị gây phiền toái gì.
Sở dĩ người Nhật hay đến những khu đèn đỏ, cả nam lẫn nữ, vì trong xã hội Nhật ngày nay những rào cản rằng buộc về tình dục đã bị phá bỏ.
Người ta thừa nhận sự tư do trong nhu cầu sex . Phải có nó để lấy lại tinh thần cho những con người đang làm việc như “robot” này. Chứ không còn coi nó là một hành vi mang nặng tính lễ giáo như xưa nữa.
[size=4]Đến cả "sex tự phát"[/size]
Báo cáo mới công bố của Viện Nghiên cứu Sức khoẻ tinh thần Nhật Bản cho thấy, hơn 61% trong số 218 doanh nghiệp tham gia điều tra xác nhận tình trạng người lao động có vấn đề về sức khoẻ tinh thần đang gia tăng nhanh chóng trong vài năm trở lại đây. 75% phản hồi rằng số ngày nghỉ phép của nhân viên trong doanh nghiệp mình thường nhiều hơn 1 tháng mỗi năm.
Đáng chú ý, 61% doanh nghiệp tham gia nghiên cứu cho biết những nhân viên trong độ tuổi 30 là nhóm lao động mắc các chứng bệnh về tinh thần lớn nhất. Tỷ lệ tương tự của năm 2004 chỉ là 49,3%, còn của năm 2002 là 41,8%.
Những con “robot” Nhật với áp lực công việc nặng nề, stress là điều không thể tránh khỏi nên từ đó dễ sinh ra những thú vui bện hoạn. Nên những năm gần đây nước Nhật phát ngượng vì hội chứng quấy rốii tình dục nơi công cộng.
Hàng ngày trên các chuyến tàu điện ngầm phụ nữ luôn là đối tượng của các bàn tay dẻo. Họ luôn phải nhìn trước ngó sau để tự phòng vệ cho mình. Kêu hoài và chính quyền cũng đưa ra nhiều biện pháp kêu gọi cũng như giám sát.
Nhưng hình như quấy rối tình dục đã trở thành văn hóa nơi công cộng của Nhật mất rồi. Nhiều người lầm tưởng rằng hành vi đáng khinh đó chỉ là của những kẻ vô văn hóa. Nhưng sự thật không phải thế.
Trong trào lưu đặt máy quay trộm những chỗ nhạy cảm của chị em thì mới đây người ta đã bắt được thủ phạm là một giáo sư đại học. Ông này có một cách hành động hết sức tinh vi. Camera tí hon được ông gắn vào mũi giày.
Khi đi trên đường phát hiện được “con mồi” nào mặc váy ông tiến lại gần và ung dung đưa mũi giày áp sát đối tượng. Chẳng mất công thì ông cũng đã quay được những thước phim đọc nhất vô nhị mà không tốn một giọt mồ hôi.
[size=4]Vì đâu Nhật rơi vào cảnh đó?[/size]
Nhật là nước châu Á tiên phong trong việc mở cửa ra với thế giới. Ngay từ thời Nhật hoàng Minh Trị, nước Nhật đã được dịch chuyển theo hướng Tây hóa tối đa nhằm dọn đường cho kinh tế xã hội phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Bãi bỏ chế độ thi cử học hành theo kiểu phương Đông, bỏ lịch âm theo dương lịch, giải phóng phụ nữ khỏi những sự gò ép của truyền thống văn hóa… Những biện pháp này được các nhà lãnh đạo Nhật kế nhiệm sau này tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa.
Suốt một thời gian dài hơn một trăm năm với các biện pháp nhằm Âu hóa cuối cùng nền văn hóa Nhật đã bị biến dạng đi rất nhiều làm những truyền thống mất đi không ít.
Nếu như trước khi duy tân sex là một vấn đề khá nhạy cảm thì ngày nay nó chỉ còn là vấn đề mang tính sinh lý.
Nó được công nhận là một văn hóa không thể thiếu được giống như: âm nhạc, điện ảnh,.. nhằm phục vụ cho nhu cầu giải trí của người dân.
Những biến tướng của nó càng ngày càng lớn và nghiêm trọng do người ta đang dỡ đi ngày càng nhiều những truyền thống văn hóa ràng buộc nó.
Không còn coi trọng sự trinh tiết, không còn sợ bị đánh giá kết tội vì những hành vi tình dục. Vậy có gì mà không thả lỏng mình ra trôi theo các cuộc vui để thỏa nhục dục của mình.
Thử hỏi những trò giải trí mô phỏng các kiểu phạm tội, bạo dâm kia được phổ biến đến thế thì cớ gì mà nó lại không xảy ra ngoài xã hội thực tế.
Trong cuộc hội nhập với quốc tế, người Nhật đã giữ lại được khá nhiều những truyền thống văn hóa của mình như: các lễ hội, di tích lich sử… nhưng họ lại "luôn lơi" một thứ quan trọng đó là truyền thống văn hóa gia đình.
Nhiều gia đình đã đánh mất nó bởi tư tưởng "giải phóng con người" được thực hiện quá nhiệt tình để rồi tự biến mình thành một phế phẩm của sự bắt chước không thành. Họ đi theo phong cách sống của châu Âu đề cao tính tự do của con người cũng như nêu cao sự tự do trong sex.
Nhưng bước đi đó không đến được đích nên cuối cùng đã tạo nên một nền văn hóa sex Nhật mang trong mình đầy những thương tật. Tự do họ hướng tới trong văn hóa sex dù đạt được, nhưng chưa văn minh. Nó chỉ làm cho đạo đức xã hội thêm đi xuống. Bởi sự cổ súy cho những trò giải trí bệnh hoạn.
Văn hóa sex ở phương Tây tuy "tự do" đấy nhưng nó mang xu hướng văn minh. Vì người phương Tây đã có một cái gốc rất khỏe bởi tự do là truyền thống của họ, chuyện quấy rối tính dục hay đặt máy quay trộm không phải là quá phổ biến. "Văn hóa sex" của họ vẫn nằm trong sự kiểm soát khá hữu hiệu - điều mà hiện nay Nhật chưa làm được.
(Theo ANTD và hình từng các trang web điện tử khác.. ^_^)
Trích từ blog của GurlL0n3ly
Trích từ blog của GurlL0n3ly