Sức khoẻ 2010-10-05 09:01:41

Vẫn còn trinh mà lại mang thai...bây giờ mới biết đấy


Tôi viết những dòng này trong tâm trạng đau khổ và rối bời, tôi không biết sẽ làm gì với thời gian dài trước mặt đầy u ám đau khổ cứ nối tiếp khổ đau. Anh muốn tôi có bầu để đứa con riêng của anh có em, sẽ không còn ý nghĩ sợ bị san sẻ tình thương nữa. Thế nhưng khi tôi có bầu, anh lại không tin đó là đứa con của anh vì lý do 'tinh trùng không ra thì làm sao có con được'.

Tôi và anh yêu nhau 5 năm, anh là người đầu tiên của tôi. Từ lúc quen anh, tôi đã biết nếm trải hết những hương vị của cuộc sống. Anh lớn hơn tôi 10 tuổi, thành đạt và với cái tuổi ấy thì tôi có thể yên tâm anh là một bờ vai vững chắc, một cây tùng cây bách để có thể che chở, bảo vệ và yêu thương tôi đến suốt cuộc đời. Nhưng càng quen nhau bao lâu thì nước mắt trong tôi càng nhiều bấy nhiêu. Tôi cố nuốt nước mắt vào trong để chấp nhận tất cả, thế nhưng sự thật luôn phũ phàng.

Quen nhau được một năm, anh tính đến chuyện cưới xin nhưng tôi mới ra trường, công việc chưa ổn định và tôi cũng thấy thời gian tìm hiểu chưa đủ nên chưa nhận lời. Lúc đó anh bảo nếu không cưới được năm nay thì phải ba năm sau mới có thể cưới được vì đợi năm tốt, tôi cũng đồng ý. Nếu không có những trắc trở, thử thách quá cay nghiệt xảy ra trong thời gian qua thì tháng 6/2010 này chúng tôi đã có thể làm đám cưới như ước hẹn. Sau năm quen nhau, anh thú nhận với tôi là anh có một đứa con trai và anh cũng không biết là con mình. Sau này xét nghiệm ADN, anh mới biết. Đó là kết quả sau một lần lầm lỡ, anh không có tình cảm gì với cô gái kia. Anh bảo phải đưa con về chăm sóc và cho ăn học đàng hoàng vì dù sao cũng là con anh, anh không thể bỏ nó được. Khi hay tin ấy, đất trời như sụp đổ trước mắt, tôi không biết phải ăn nói với gia đình, bạn bè, họ hàng như thế nào? Anh cầu xin tôi tha thứ. Nhưng cũng vì chuyện này mà tôi không còn lòng tin ở anh, tôi và anh thường xuyên cãi nhau rất căng thẳng. Anh thành thật với tôi là lúc trước anh quen rất nhiều cô nhưng bây giờ, anh chỉ lo làm ăn, không còn tính đó. Tôi quyết định chia tay nhau một thời gian để cả hai cùng suy nghĩ lại tất cả những gì đã qua, đặc biệt về tình cảm.



Tôi dặn lòng phải quên anh và bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, Một năm trôi qua, tình yêu tôi dành cho anh vẫn nguyên vẹn, thế là chúng tôi lại quay về. Cũng từ đây bắt đầu một nỗi đau mới và lần này đến tột đỉnh. Con anh cũng đã đến tuổi đi học, anh bảo sẽ đưa nó vào thành phố (từ lúc nhận con từ trại trẻ mồ côi về ở với ông bà nội ở Quảng Nam). Nhưng thật không ngờ thằng bé lại rất kỳ thị phụ nữ, nó không muốn có người phụ nữ nào bên cạnh ba nó vì nó sợ tình thương bị san sẻ. Anh bảo không còn cách nào khác để thuyết phục con chấp nhận tôi, anh thì không muốn làm con buồn, anh cũng không muốn xa tôi. Anh đề nghị tôi có con với anh, việc tiến tới hôn nhân sẽ dễ dàng hơn vì nếu có em, con anh cũng sẽ chấp nhận. Tôi không muốn làm điều đó, không muốn có con khi chưa kết hôn nên cũng còn lưỡng lự. Rồi trong một lần gần gũi, tôi đã có thai đúng như anh ước nguyện. Trớ trêu thay, chúng tôi chưa thật sự quan hệ, tôi vẫn còn trinh thế mà lại có bầu. Cầm kết quả trên tay, tôi còn không tin vào mắt mình, tôi cứ cho đó là một giấc mơ, một sự sai lệch nào đó, cả anh và tôi đều hoang mang. Tôi đã đến bệnh viện phụ sản để khám lại và kết quả đúng là sự thật. Anh bảo đứa con này không bình thường nên tốt hơn là bỏ nó đi. Lúc đó tôi cũng chẳng biết làm gì, chưa hết bàng hoàng và cũng không hiểu lý do tại sao lại có chuyện đó xảy ra? Tôi cũng không đủ ý chí để đối mặt với lời dị nghị và ánh mắt của mọi người, vậy là tôi đã làm cái việc thật nhẫn tâm và tội lỗi.

Tôi cứ ngỡ rằng sau sự việc này anh càng thương yêu và cảm thông về nỗi đau mà tôi vừa trải qua. Thật không ngờ anh lại nghi ngờ tôi, nghi ngờ đứa con đó không phải là của anh. Anh cứ một mực bảo tôi rằng "Không quan hệ được, tinh trùng không ra thì làm sao có con được?". Mặc cho tôi giải thích thế nào đi chăng nữa, tôi cũng lên mạng tìm những bài báo nói về chuyện trinh nữ mang thai gửi cho anh đọc nhưng anh vẫn không hề thay đổi ý nghĩ đó. Tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục, bị tổn thương ghê ghớm vì cả đời, cả tuổi xuân, tôi chờ anh, tôi dành hết cho anh, vậy mà anh lại không tin tưởng, lại đối xử với tôi như vậy. Anh bảo nếu tôi còn trinh thì anh tin, nếu không còn thì anh không thể tin điều đó. Nhưng sau khi phá thai (bác sĩ cho uống thuốc) tôi không biết là mình có còn trong trắng hay không? Nhiều khi nghĩ tôi thấy hận anh quá và ghét cả chính bản thân mình. Có phải tôi là người mù quáng, cứ mãi theo đuổi một hạnh phúc xa vời, không biết đâu là bến bờ hạnh phúc? Và rồi nếu tôi chứng minh được sự trong trắng thì cuộc đời tôi có gì khác hay là vẫn mãi phiêu du mà không bến đỗ. Liệu rằng có ai đó, có một người đàn ông nào có thể chấp nhận và tha thứ một người tội lỗi như tôi không? Tôi thực sự mệt mỏi và chán nản. Tôi phải làm gì đây? Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)