- Em có đồng ý lấy anh không?
- Không! Chồng em phải là người vừa dũng cảm vừa mưu trí.
- Nhưng anh đã từng cứu em khỏi chết đuối ở hồ mà?
- Hành động đó dũng cảm đấy, nhưng chưa đủ nói lên mưu trí của anh.
- Lương mới của bố tớ cao hơn lương mới của bố cậu.
- Chưa chắc.
- Anh tớ học giỏi hơn anh cậu.
- Chưa chắc.
- Chị tớ đẹp hơn chị cậu
- Chưa chắc.
- Vậy thì mẹ tớ đẹp hơn mẹ cậu vậy.
- Điểm này thì chắc đấy.
- Vì sao cậu dám chắc vậy?
- Bố tớ cũng thừa nhận như vậy mà!
- Sao sáng nào anh cũng đi cà phê, trưa thì đọc báo, tối lại đi nhậu hết vậy?
- Anh làm vậy vì em thôi.
- Tại sao lại vì em?
- Anh đi cà phê thì mới có tin tức thời sự kể cho em nghe, anh đọc báo để biết shop thời trang, mỹ phẩm nào giảm giá, khuyến mãi cho em chứ.
- Chứ còn anh đi nhậu?
- Để khi nhậu về, anh thấy em thật quyến rũ và dịu dàng.
Sau khi ly dị, người chồng vẫn điện thoại cho vợ hàng ngày. Sau một thời gian, bà vợ không đủ kiên nhẫn mới quát lên:
- Này, ông đừng gọi cho tôi nữa có được không? Tôi đã nói hàng trăm lần là chúng ta đã ly dị rồi kia mà!
- Tôi biết thế nhưng vẫn muốn được nghe lại điều đó mỗi ngày.
- Thầy: Trò nghe đây: sắt thép, đồng…vật liệu nào dẻo dai và bền nhất?
- Quỳnh: Thưa thầy là…Thưa thầy cho 5 phút suy nghĩa ạ. Á! Thưa thầy vật dẻo dai và bền nhất đó là sợi tóc ạ.
- Thầy: Sao! Làm gì có chuyện đó sợi tóc làm sao có thể dẻo hơn sắt thép được?
- Quỳnh: Sao lại ko ạ! Thưa thầy chẳng phải người ta nói nghìn cân treo sợi tóc đó thôi ạ.
Có một câu chuyện kể rằng: Một người kia vừa mới chết và được sinh vào một nơi thật là xinh đẹp, bao quanh với mọi thứ lạc thú không thể nào tưởng tượng được. Một người bận áo choàng trắng đến đón chào anh ta và nói: “Ngài có thể có mọi thứ ngài muốn - thức ăn, khoái lạc, mọi thứ giải trí.”
Anh ta thật là sung sướng, và cả ngày anh ta thử hết tất cả những món mà anh ta đã mơ ước khi ở trần gian. Nhưng một ngày kia, anh ta đâm chán với tất cả mọi thứ, và cho gọi người hầu đến, và nói: “Tôi chán hết mọi thứ ở đây rồi, tôi cần một việc gì đó để làm. Ông có việc gì cho tôi làm hay không?”
Người hầu buồn bả lắc đầu, rồi đáp, “Xin lỗi ngài. Đó là điều duy nhất chúng tôi không thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Không có việc làm gì ở đây cho ngài cả!”
Nghe người hầu trả lời xong, anh ta bèn nói:“Thật là hay chưa! Tôi chẳng thà sinh vào địa ngục.”
Người hầu bèn nhẹ nhàng đáp: “Vậy ngài nghĩ ngài đang ở đâu đây?”
Em hỏi anh trai :
- Em: Anh ơi! Tại sao lại nói “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”?
- Anh: Đồ ngốc! Có thế mà cũng ko biết. Chúng nó bỏ ăn để…tránh bị ngộ độc thực phẩm chứ gì.
Một ông nhà giàu và một ni cô đi đánh gôn. Cú đánh đầu tiên hụt, ông nhà giàu kêu lên:
- Trời ơi, hụt!!!
Ni cô liền nói: Thí chủ đừng kêu trời như vậy, sẽ bị thiên lôi đánh đấy ạ!
Đến phát thứ hai hụt, ông lại kêu lên: Trời ơi, hụt!!!
Ni cô bèn can: Thí chủ đừng kêu nữa, kêu lần nữa sẽ bị sét đánh đấy ạ!
Phát thứ ba hụt, ông kêu lên: Trời ơi, hụt!!!
Đột nhiên có tiếng nổ rất to, mọi người quay lại thì thấy ni cô bị sét đánh đen thui.
Bỗng từ trên trời có tiếng nói rất to vọng xuống: TRỜI ƠI, HỤT!!