Có nhiều lúc muốn khóc thật nhiều
Trên bờ vai đêm – khi chỉ một mình trong căn phòng riêng tĩnh lặng
Nỗi buồn thoát ra bằng đôi dòng nước lăn dài trên mi mắt
Rồi tan - ta thấy nhẹ lòng
Quên đi ngoài ô cửa – hình như trời cũng đang khóc …
Mưa buồn tênh!
Soi mình vào gương – ngỡ ngàng - thảng thốt
Nhận ra mình khóc cũng khác xưa
Sau những bộn bề vay trả
Sau những thương yêu nồng nàn giờ tan như gió
Và bàn tay gầy với những dòng tâm sự - post rất nhiều entry buồn lên blog
Như thể cố níu kéo một mùa trôi…
Tình chơi vơi…
Kìa sông ơi…
Dạt về đâu từng con thuyền lá
Chấp chới chiều vàng
Yêu thương chòng chành, niềm tin bảng lảng
Mây gầy - trời nặng - sông lạnh – lòng hoang
Dập dềnh lá mỏng theo thuyền về đâu?
Để một ngày ta không còn biết khóc - khóc một cách rất nhẹ nhàng và đơn giản - tựa trong những ngày xa
Ta đã khác ta
Gom lá nhàu đốt loang mù ký ức
Cho mùa đông sang lạc lối một chiều…
Sau những muộn phiền, vấp ngã, đớn đau…
Khi ta và người nhìn nhau…
Sẽ chỉ thấy nét cười trong đáy mắt
Chợt một ngày ta không còn biết khóc
Gục vào bờ vai đêm – nhưng không thổn thức – không tiếng nấc
Rao bán, mặc cả - và đổi cho đêm những úa tàn bạc thếch
bởi vì ta đã không còn cảm xúc