Tâm sự - chia sẻ 2012-07-01 07:03:42

Ước gì chồng cứ đánh, chửi tôi


Mô tả ảnh.
Tôi sinh ra trong một miền quê nghèo ở tỉnh Thanh Hóa. Học hết cấp 3, tôi xin làm công nhân cho một doanh nghiệp của nhà nước. Gia đình tôi không giàu có, nhưng bù lại tôi lại khá xinh đẹp, nên được nhiều người con trai để ý, yêu thương.

Năm 22 tuổi tôi lấy chồng, chồng tôi là một người đàn ông sinh ra trong một gia đình khá giả và thành đạt. Anh yêu tôi, và tôi cũng yêu anh. Sau đám cưới không lâu, tôi sinh được một bé trai bụ bẫm, cuộc sống gia đình càng trở nên đầm ấm và hạnh phúc hơn. Tôi cũng khá mãn nguyện với những gì mình đang có, và luôn cảm ơn số phận đã đưa anh đến với tôi.

Nhưng cuộc sống thật trớ trêu, hạnh phúc tưởng như đã nằm gọn trong tay mình bỗng dưng lại tuột mất. Tất cả cũng chỉ tại vì tôi đã phản bội lại chồng mình.

Hồi đó, khi con tôi được 2 tuổi, chồng tôi phải đi công tác nước ngoài hơn 2 năm trời. Là một người phụ nữ đã có chồng, lại khá mãn nguyên với cuộc sống gia đình, nên tôi nghĩ mình đủ bản lĩnh để đợi ngày chồng trở về. Thế nhưng, tôi đã không làm được điều đó.

Sau khi chồng tôi đi công tác được khoảng 1 năm, lúc ấy con trai tôi đã được hơn 3 tuổi, cơ thể của tôi đã dần lấy lại được vóc dáng thon gọn như hồi con gái. Lại biết chồng tôi đi công tác xa nhà, vì thế tôi được vài người làm cùng công ty tán tỉnh. Trong đó, có một người hay tỏ thái độ quan tâm “đặc biệt” đối với tôi.

Anh ta hay mua tặng tôi những món quà nho nhỏ vào những ngày lễ, ngày sinh nhật của tôi. Trong khi đó, chồng tôi, đi công tác đã gần 2 năm, nhưng anh cũng chẳng bao giờ gửi tặng cho tôi một thứ gì. Thậm chí, điện thoại cũng không nhiều, anh bảo vì anh rất bận.

Nghĩ vậy, tôi cũng thấy chạnh lòng. Nên trong một dịp công ty tổ chức liên hoan cuối năm, tôi đã không giữ nổi mình mà ngã vào lòng người đàn ông hay dành sự quan tâm đặc biệt cho tôi. Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã day dứt và ân hận rất nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi không vượt qua được chính mình mà vẫn tiếp tục gặp gỡ anh ta ở nhà nghỉ.

Chuyện đến tai gia đình chồng tôi. Và họ đã nói cho chồng tôi biết. Biết chuyện, anh đã trở về nhà trước thời hạn công tác 2 tháng. Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần để bước chân ra khỏi ngôi nhà ấy, vì tôi biết anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Tôi cũng không còn mặt mũi nào để gặp anh thêm được nữa.

Thế nhưng khi trở về đến nhà chồng tôi lại tỏ thái độ hoàn toàn khác. Anh không mắng mỏ tôi, không đánh đập và đay nghiến tôi. Anh cũng không tống cổ tôi ra khỏi nhà, và cũng không đả động gì đến chuyện tôi ngoại tình với người đàn ông khác.

Chỉ có điều, trở về nhà đã gần nửa năm trời nhưng lúc nào anh cũng chỉ như một cái bóng, không nói năng với vợ một lời nào. Suốt ngày anh chỉ đi làm rồi lại trở về nhà. Không chuyện trò, không trách mắng, cũng không chịu ký vào đơn ly hôn, dù tôi đã viết sẵn lên bàn. Anh cũng không thèm động vào người tôi.

Tôi thực sự không hiểu nổi anh đang muốn gì ở tôi. Giá như anh cứ đánh cứ mắng, cứ chửi bới tôi, và đuổi tôi ra khỏi nhà, có lẽ tôi lại thấy nhẹ nhàng hơn. Đằng này, anh cứ im lặng, không nói với tôi lời nào, thái độ ấy làm cho không khí gia đình lúc nào cũng tẻ nhạt.

Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ. Mong độc giả hãy cho tôi một lời khuyên.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)