Ừm. Cũng có thể. Là em sai. Nhưng anh hãy tự nhìn lại bản thân anh đi. Anh biết tính em như thế nào rồi đấy, sao anh còn cố làm thế. Anh nói anh không thích nó, anh với nó chẳng có gì khác ngoài tình cảm bạn bè, anh thử hỏi xem, bao nhiêu người tin? Mỗi người chỉ sống được một lần, thế nên yêu thì cú nói là yêu, thích thì cứ nói là thích. Sao lúc nào anh cũng phải nói dối kinh điển? Em tưởng anh không bao giờ nói dối em cơ. Ai ngờ. Khá nhiều rồi đấy. Thế cũng quá đủ. Giờ thì em khinh anh. Em khinh cái thứ tình cảm mà anh nói rất nhiều, cái thứ tình cảm mà em đã từng trân trọng. Anh bảo em hãy giữ lấy tình yêu của em dành cho anh, không ai lấy nó đi được đâu. Nhưng anh tự cho em, giờ thì tự lấy nó đi.
Anh biết không? Anh đểu lắm. Anh có thể ngồi sau hay đèo bắt cứ đứa con gái nào. Trong khi em thì còn chẳng thèm để tâm đến bọn con trai. Bay giờ thì em cố thử ngồi sau, đèo chúng nó. Nhưng mà khó chịu lắm. Nói ra thì hơi điên đấy. Nhưng tất cả chẳng ai toát ra được cái mùi như anh cả. Tất cả đều khó chịu. Sao em không quên được anh cơ chứ?. Hix…
Đúng rồi đấy. Em vẫn còn vương vấn. Em vẫn còn yêu. Nhưng không như trước nữa đâu. Hời hợt lắm. Anh đừng nghĩ anh quá quan trọng với em. bây giờ thi đối với em, anh chỉ như hạt bụi trong mắt thôi. Không có bụi thì mắt chẳng sao. Có bụi rồi thì thấy khó chịu vướng víu, không làm thế nào gạt ra được. Sao tự nhiên anh lại yêu em? Sao tự nhiên anh lại đến rồi bây giờ thì đem đi tất cả. Anh quá tham lam. Từ bây giờ thì em chẳng còn tin vào những cái gọi là tình yêu nữa. Tình yêu chẳng là cái quái gì hết. Chỉ làm người ta đau khổ, trở nên vô vị, và như anh thôi.
Anh yên tâm đi. Không có anh em vẫn sống. Sống tốt là đằng khác. Không có anh em vẫn có thể ăn ngủ đàng hoàng. Không có anh em vẫn có mọi thứ. Không có anh em vẫn sẽ là Phank Chym. Không có anh em vẫn xinh.