[justify]Tuấn vừa bị đuổi học khỏi lớp 11 trường L.T.V, Dũng, Lực đang chuẩn bị thi tốt nghiệp 12 ở trường NVT, rủ tôi đi “bão”. Loáng thoáng trong đầu tôi từ đi “bão” là đua xe, cướp giật, nên nghe bạn nhóc rủ đi chơi cho biết tôi liền hoảng hồn: “Bọn mày muốn chết hay sao mà vướng vào chuyện đó”. Cả lũ cười rồi giải thích, đi “bão” với dân chơi là cá độ , đua xe overnight, còn tuổi teen như bọn em chỉ đi chơi qua đêm, không trộm cướp mà chỉ có ăn nhậu và… gái. Nhưng gái không phải là “gà móng đỏ” mà phải là tuổi teen từ 16 – 18 tuổi, phần lớn đang học lớp 11 -12. Nếu dân “ngoại đạo” (ở nhà hoặc đang làm việc khác) thì phải biết chơi và chịu chi. Tôi tò mò muốn đi thực tế liền gật đầu theo nhóm Tuấn. Tuấn mới 18 tuổi, nhưng thuộc dạng ăn chơi có tiếng, nó lên lớp sơ lược cho tôi: Anh không được “bọc” nhiều tiền, chỉ đủ cửa nhậu nhưng phải có điện thoại di dộng để sẵn sàng cầm cố khi chơi lố một tí, làm như vậy mấy em gái mới nể,”tôn trọng” phong cách chơi hết mình và “kết” qua đêm. [/justify]
[size=1]Ảnh minh họa[/size]
[justify]Khúc dạo đầu [/justify]
[justify]Khoác lên mình bộ đồ tuổi teen cho dễ hòa đồng với nhóm, 7 giờ tối chúng tôi bắt đầu cuộc nhậu tại quán LN uống đúng một chai John đỏ, 3 cậu nhóc bắt đầu buôn điện thoại í ới với mấy em. Hình như có thỏa thuận trước giữa dân đi “bão” với quen, là đã có thỏa thuận đi “bão” để khỏi dài dòng lộ chuyện. Vì vậy chưa đầy nửa giờ sau đã thấy L.A lớp trưởng của Lực, H. bạn của Dũng, T. bạn của Tuấn hiện diện. Tôi được Tuấn giới thiệu cho bé L. vừa mới thi trượt tốt nghiệp lớp 12. Quán LN nằm bên bờ sông, gió cuốn theo hơi nước mát rượi. Chọn chỗ ngồi ở góc khuất nên cả nhóm vô tư đùa đủ thứ kiểu, rồi lại cụm ly 100% bất cứ tình huống nào: Một câu đùa hài hước, mừng mồi mới… Bia vào, nhóm con gái dạn dĩ hẳn. Mà bọn con trai chỉ chờ có thế để bắt đầu trò chơi nựng má, ôm eo, véo đùi và cả “những nơi” tế nhị khác. Uống gần 2 chai John đỏ, Tuấn xung phong tính tiền và không quên “gài” Lực dẫn đi hát Karaoke. Trong nhóm nữ, tôi thấy L.A cứ thập thò ngại. Nhưng H.,T. và L thì rất điệu nghệ, hình như 3 nhóc này thường đi “bão” nên khá sành.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify] Đỉnh điểm [/justify]
[justify]Phòng hát Karaoke khá rộng nhưng ghế salon thì chỉ khoảng 5 người ngồi. Nhạc mở to hết cỡ. Chờ tiếp viên mang bia và trái cây xong, Lực tắt điện tối om. Vài tua bia và hát mấy bài xả hơi, rồi chuyện ai nấy lo. Tuấn thì ôm hôn, L thì giả vờ mệt ngả người lên tôi, Lực và L.A, Dũng với H. thì ngắt véo giỡn hết cỡ. Ngồi karaoke chừng 1 tiếng thì Tuấn dẫn H ra ngoài rồi tới Lực dẫn L.A. Tôi buột miệng hỏi: Đi đâu vậy? Cả nhóm ồ lên cười. Thằng Dũng rỉ tai tôi: “Bọn nó đi giải quyết”. Lờ mờ hiểu được chuyện ăn chơi của nhóm, tôi thấy ớn lạnh. Trong đầu lởn vởn câu hỏi “ sao bọn nhóc này chơi ghê quá, nó có biết hậu quả không nhỉ?”. Chưa dứt dòng suy nghĩ thì Dũng dí vào tay tôi vật trơn trơn bằng ny lông, bảo: “ Của ông đó”. Lạy trời! Bao cao su.[/justify]
[justify]Hình như thấy tôi không phải dân đi “bão” chuyên nghiệp nên L phán 1 câu xanh rờn: “ Chơi hết mình đi anh, lâu lâu mới được đông đủ vui như thế này. Mấy bữa đi “bão” chỉ có 2 đứa chán chết. Không chịu được không khí trong phòng karaoke, tôi ra trước quán ngồi: Vinh, con chủ quán karoke đem cho tôi bình trà hỏi: “Sao anh không chơi mà ra đây?”. Uh, nhạc đập ồn ào quá. Mà mấy đứa có hay đến đây chơi – tôi hỏi – thứ 7, chủ nhật nào cũng có nhóm tới hát, anh lạ không biết chứ mấy đứa đó chơi bạo lắm, làm tại phòng ( quan hệ - pv) không biết có dung thuốc kích thích không… Vinh trả lời. Thấy tôi tỏ vẻ nghi ngờ, Vinh bảo: “ Giờ anh đi ra khu vệ sinh là biết liền. Hồi nãy hỏi phòng mà em không chịu nên bọn nó kéo nhau ra đó."[/justify]
[justify][/justify]
[justify][/justify]
[justify][/justify]
Hậu quả của sự nông nổi [justify]Tôi về, trằn trọc suốt đêm mà không hình dung được cách suy nghĩ, hành động của lớp tuổi teen bây giờ. Nếu không tận mắt chứng kiến cuộc đi “bão” của nhóm Tuấn thì chắc chắn rằng bọn nhóc có kể thật 100% tôi vẫn không tin được một L.A đang làm lớp trưởng, học giỏi và sống trong gia đình nề nếp lại có hành động “ chơi cho biết” như vậy. Hay một thằng Lực có học lực khá được thầy yêu bạn quý lại “ nổi loạn” ngầm với cách chơi như thế. Lảng vảng trong đầu tôi câu nói của Tuấn “Bọn em trưởng thành, chơi cho biết, hơn nữa đó là như cầu và sở thích từ 2 phía, nên có gì mà sợ? Hôm sau Lực kể tôi nghe chuyện ở Trường NVT có một cặp, đứa học 12, đứa học 11 đi “bão” mà không biết “chùi mép” nên dính bầu. Nhà gái bắt nhà trai phải cưới nếu không sẽ kiện. Vậy mà…cưới chui, sinh xong con bé xin đi học lại. Lực còn kể cho tôi nghe nhiều chuyện “cười ra nước mắt” từ chuyện đi “bão”, nhiều đứa mới đi chơi lần đầu không biết, về lo cả tháng bơ phờ học không được vì sợ…dính bầu. Còn đứa khác đi “bão” nhiều lần thì khá chủ quan, nên có khi “dính” mà không biết. Nó rút ra bài học “bọn em phải dung bao cao su cho chắc, chứ lỡ xảy ra sự cố thì…xong đời hai đứa!”. [/justify]
[justify]Tôi ngồi viết bài này khi trong đầu còn “ê ẩm” từ dư âm của chuyến đi “bão”. Những học sinh cá biệt, nghỉ học hoặc vừa rớt tốt nghiệp đi “ bão” đã là chuyện đáng quan ngại. Còn với những em đang chuẩn bị tốt nghiệp và bước tiếp theo là đại học thì nên tranh thủ thời gian để học, lo cho tương lại phía trước. Đừng có “tranh thủ cuối cấp chơi cho có kỷ niệm”. Đi “bão” là những cuộc chơi không hậu, đừng vì một đêm đi “bão” để rồi “giông bão” lại vùi dập những ước mơ, sức trẻ của các em…[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Theo Người Hà Nội cuối tuần 3bathing3[/justify]