LỜI GIỚI THIỆU:
Câu chuyện là một ký ức buồn, mình muốn viết ra một lần để được nhẹ nhõm phần nào, để thấy bản thân đã từng đê tiện như thế… Rất khó khăn để mình bắt đầu câu chuyện, mình sẽ viết dần theo mạch cảm xúc … Nên các bạn đã đọc thì cân nhắc trước để không phải mất công theo dõi rồi gạch đá thì dễ mất hòa khí, ngoài ra trong câu chuyện mình cũng sẽ mô tả chân thật trong một vài tình tiết … Và đặc biệt! Tôi sẽ cố gắng cân bằng cảm xúc để câu chuyện không mang màu sắc quá bi lụy mà nó sẽ vui tươi, hài hước 1 chút thì tốt hơn …
—————————–
Có một điều chắc chắn là trong suốt thời tuổi trẻ nông nổi và dại dột thì ai cũng một lần hoặc nhiều lần làm những điều mà khi nhìn lại hậu quả của nó thì thật là khó hiểu…
Tôi, một người đàn ông 25T đã trải qua vài mối tình: Tình đâu thơ ngây có, vui chơi qua đường có và điều khiển máy bay cũng có …Nhưng có một điểm chung trong tất cả các mối tình đã đi qua là tôi luôn là người đặt dấu chấm hết, mặc dù vậy những trái tim kia sau khi bị tôi làm cho tan nát thì không một ai căn hận hay khinh ghét tôi…Điều này là sự thật, ngay bản thân tôi cũng ko thể hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy nhưng tôi biết rằng trong mọi trường hợp tôi luôn cố gắng để có thể kiểm soát những điều đang xảy ra (nhưng trong tình yêu thì bạn thường xuyên bị mất kiểm soát).
Có một mối tình mà nó thật lạ và tôi sẽ không thể nào quên, vì với Em tôi có tất cả mọi cảm giác: vụng dại của mối tình đầu, say đắm của tình yêu đôi lứa & lạ lẫm, nồng nàn bên người Chị yêu thương …
Tôi đã có thể giấu kín vào tâm hồn mình nhưng tôi không thể không nhớ em khi tôi thấy thấp thoáng đâu đó chuyện chúng mình tồn tại quanh cuộc sống đầy hỗn loạn này, vậy nên …Một lần tôi sẽ viết để được nhớ về em một lần nữa, để được cảm ơn em & Xin lỗi em …Để được biện minh cho sự ích kỷ …Vì ngày đó anh chỉ biết cho mình …
NGÀY ĐẦU GẶP GỠ:
Một cái Tết thật vui vẻ, ấm cúng bên gia đình, người thân và bạn bè …Tôi về lại SG, tiếc nuối bỏ lại sau lưng những bờ cỏ cháy nắng ven đường, những khoảng sương mù đặc quánh, những ly cà phê bé tẹo sóng sánh của vùng Tây Nguyên nắng gió…
………….Tôi buồn, rất buồn vì ở chốn Sài Gòn ồn ã tôi sẽ không thể tìm thấy màu mắt mà mẹ tôi đã nhìn lúc tôi bước lên xe…
Ngày hôm nay ! Tôi sẽ quay trở lại công việc của mình, không phải vì tôi yêu nó một công việc nhàn nhã có phần nhàm chán mà vì tôi sẽ lại được kiếm tiền để lo toan cho cuộc sống đầy phức tạp của mình…
8h30 sáng, lôi thùng Bia ra gác lên Baga phía trước xe & Văn phòng làm việc thắng tiến…Tôi biết! Hôm nay Công ty sẽ cúng bái gì đó xong thì anh em ăn nhậu, bài bạc tí rồi về ngủ …Ngày mai mới bắt đầu làm việc …
Đến nơi thì …VP đã được vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp …Mỗi ông Sếp đang lon ton lục lọi ngăn tủ kiếm cái gì đấy …Gạt chân chông, ửỡn ngực đầy tinh tướng vác thùng bia vào đặt lên bàn Lễ Tân…
- Khách sáo thế em?!
> Ko phải khách sáo đâu anh, em sợ anh thiếu bia nên vác lên lát đỡ phải đi mua, mất hứng - Nói cho vui vậy thôi chứ tôi khoảng 5 lon là ko vô nổi rùi, dù hoàn toàn tỉnh táo.
- Ờ …
Oh! Chào anh! - Một giọng nói chanh chua nhưng cố ra vẻ nhẹ nhàng …
- Tôi: Ờ! Chào em !
Tự nhủ: Ôi! Ở đâu ra con bé dân chơi thế này nhỉ!? Tóc vàng uốn xoăn, trang điểm nhẹ nhàng, vóc dáng trên cả chuẩn được thể hiện qua quả áo body màu xanh + quần Jean cạp trễ sành điệu - Nhìn là biết dân sành điệu …Mà con bé này ở đâu ra thế nhỉ?! Ah! Chắc lại con mái nào đấy mà ông Sếp lôi về để cho nó phụ thu xếp dọn dẹp bữa nhậu hôm này thì phải …
Tôi không thể ngờ rằng, con bé dân chơi này rồi đây lại đem đến cho tôi nhiều suy ngẫm như vậy …
………………………..
Một lát sau thì thêm vài chú nhân viên nữa xuất hiện, chú nào cũng xoe xua khoác lác về mấy ngày Tết ăn chơi, cũng có vài câu chuyện là thật còn lại thì toàn gió bấc đêm đông …Vì tôi đâu còn lạ cái phong cách ăn chơi của chúng nó …Mình cũng kệ, thi thoảng chỉ góp vui vài câu gọi là hoặc bơm đểu tí cho chúng nó lộ chân Thần gió …
Nói chung không khí vui tươi, cởi mở vì ai cũng hăm hở trong ngày đầu tiên trở lại VP trong năm mới. Mà hình như ai cũng quan tâm đến Em …Cũng phải, Em là người lạ duy nhất với lại cái đám hám gái ấy …Chúng nó thấy em thì banh mắt ra ngắm nghía & tỏ ra nguy hiểm thì phải rồi …
……….Tôi thì vẫn giữ cái vẻ khinh khỉnh như thế, ko phải mình tinh vi gì mà bởi vì với mình lúc đó Em ko để lại ấn tượng gì đặc biệt …Duy nhất chỉ là 1 con nhỏ người Bắc, giọng nói có vẻ hơi đanh đá, dáng người cao ráo …
Được 1 lát, Sếp bảo: "Mấy em lấy 2 con gà trên Bàn rồi xé ra cho vào 2 đĩa lớn và trộn với rau và nước dùng để được 2 đĩa gỏi lớn nhé …Còn mấy thứ khác thì bóc vỏ xếp gọi vào mỗi thứ 2 đĩa là xong …Tí nữa sẽ có 5-7 ông bạn anh đến chơi, mấy em chuẩn bị nhé …"
Ko đợi lâu, chúng nó túm tụm lại ra vẻ chăm ngoan …Tuyệt nhiên 2 con gà mà Sếp bảo xé ra thì chả ai chịu động đến cả …Vậy nhưng em lại nhanh nhẹn đứng dậy, mở túi, lấy bao tay ni lông & cầm 1 con dao bé bé …Em làm rất nhanh nhẹn với dáng vẻ đầy thích thú …Nhưng nhìn em đánh vật với con gà thì thật thương, nếu để em làm thì chắc lát nữa thịt gà trong món gỏi gà sẽ mềm lắm đây …
-Tôi: Em này ! Để đấy anh làm cho, anh thích làm gà lắm (với sắc mặt đầy ẩn ý) …He he – Mấy thằng kia nghe thì phí ra cười nham nhở …
> Em: Trời ah! O^ng này có ý gì đây?!
- Tôi: Ý gì đâu em, thì anh nói là anh thích làm gà nên anh làm sẽ nhanh hơn …Ah ko! Làm nhanh quá cũng ko tốt em nhở?!
> Em: Sợ anh quá …
- Tôi: Ha ha …Ko biết con gà này có khó làm ko nhỉ?! Anh làm mấy con gà kia nó ko giống thế này, cách tiến hành cũng khác nốt …Nhìn to và hấp dẫn hơn con này nhiều …
> Em: Cái loại gà 45 – 50kg đó độc hại lắm, mà ông này tưởng hiền nhưng cũng nham nhở gớm …
- Tôi: Gái khen anh như thế suốt …Ka ka
Tôi vốn là người có dáng vẻ nhỏ nhắn, nhìn khá hồn nhiên, tính tình cũng gần như thế …Trong mọi chuyện vẫn hay suy diễn ra những điều hài hước, đôi khi là bựa bựa …Dần dần thì thấy mình cũng là người thiếu nghiêm túc trong nhiều chuyện …Nhưng được cái là có khiếu hài hước, cách nói chuyện & dẫn chuyện khá logic (nhờ có trí tưởng tượng phong phú ) theo chiều hướng vui vẻ…
Mà kể cũng lạ, sao ông Sếp lại chả giới thiệu gì về Em này nhỉ?! Ban nãy hình như mấy thằng kia có hỏi em nó về danh tính, tuổi tác, quê quán …Nghe loáng thoáng thì em tên L …Và đang ở BD.
-Tôi: Em là L ah?!
> Em: Sao anh biết?!
- Tôi: Thì lúc nãy anh nghe …Mà nhìn em anh cũng đoán ra rồi…
>Em: Trời! Nổ quá ah nha …
- Tôi: Ơ! Em ko tin ah?! Thế để anh nói luôn tên ở nhà của em nhé?!
>Em: Xí …Anh nói thử xem nào?
- Tôi: Tên Tèo phải ko?! Ka ka
>Em: Cái gì?! Anh nghĩ sao mà con gái tên Tèo …?! Phì cười & Dương mắt đầy ngạc nhiên – Mấy thằng kia cũng nhe những hàm răng ố vàng nham nhở?!
- Tôi: Ah nhầm ! Tên Bé chứ gì, cuôi trả lời cuối cùng của anh đó …
>Em: Anh dẻo mồm quá, hồi nhỏ con gái ai chả dc gọi là Bé?!– Thôi làm đi, nãy giờ chưa xong 1 con gà kìa …Ah! Mà anh tên V ah?!
- Tôi: Ờ ! Họ và tên TTV, Dân tộc Kinh, Tôn giáo Không …Độc thân vui tính …
> Em: Ông này …hết chỗ nói !
Tôi vẫn hay như thế khi giới thiệu về mình …Mà vấn đề mấu chốt là ở chỗ này …
…..VỀ TÔI…….
Từ trước đến giờ tôi vốn cực kỳ khinh ghét và coi thường những người đàn ông lăng nhăng mà phản bộ Vợ mình …Vì trước đây, rất nhiều lần tôi nhìn thấy những người phụ nữ đã gục ngã khi hay tin người chồng mà mình nhất mực yêu thương, tin tưởng, chăm sóc phản bội…
Tôi thấy những người đàn ông đó thật khốn nạn, khốn nạn vô cùng …Tôi đã khinh bỉ họ ra mặt …Đã nhiều lần tôi tự nhủ, rồi đây tôi sẽ là một người chồng tốt, sẽ ko bao giờ phản bội là người vợ yêu thương của mình …
Và bây giờ, tôi đã có một người vợ như thế cũng yêu thương tôi hết mực, cũng tin tưởng tôi tuyệt đối & chăm sóc tôi hơn cả mẹ chăm lo cho con nhỏ !
Nói qua Vợ tôi & Tôi: Cô ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi, trong mắt tôi thì cô ấy là một người phụ nữ khá hoản hảo: xinh xắn, ngoan ngoãn, ăn nói nhỏ nhẹ, sống khá tình cảm, hoà đồng …& Nấu ăn rất ngon…Khi tôi báo rằng sẽ lấy vợ, bạn bè & gia đình ai cũng ngỡ ngàng …Vì trong mắt họ tôi vẫn còn khá hồn nhiên, ham vui & chưa đủ chín chắn để lo cho 1 gia đình …Điều đó đúng, nhưng tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định chấm hết những tháng ngày liêu xiêu ko định hướng…
Vâng! Tôi không phải là hotboy, công tử hay doanh nhân thành đạt, đại gia gì cả …Thậm chí cái phong cách Trẻ Trâu đôi khi còn vương vãi đầy ra trong lối sống hằng ngày…Mà cái dáng vẻ bề ngoài của tôi khi ấy thì nhìn chả khác trẻ con là mấy…Thi thoảng có người hỏi “Năm nay em 20t chưa?” hay là “Em đang đi học ah?” “Em học trường nào thế?” Dù tôi đã 25T, đi làm mấy năm, mà bây giờ cũng đã được Quản lý phòng KD rồi
…
……. Trong công việc thì đầy người vừa nể, vừa ganh tị, vừa ngưỡng mộ…Nhưng với tôi từ trước đến giờ tiêu chuẩn chọn Vợ thì khá là cao, nó ko có gì cụ thể nhưng phải dc vài cái gạch đầu dòng đại loại như: Xinh xắn, hiểu biết, yêu thương mọi người & biết nấu ăn…Mọi người đừng vội gạch ngói vào tôi nhé, ai cũng vậy thôi …
Yêu nhau đến lấy nhau để gắn bó với nhau trọn đời là cả 1 vấn đề đấy. Cứ thử tưởng tượng, một người Vợmà mặt mày suốt ngày bí xị hoặc là sống mất lòng hết người nọ đến người kia hoặc là Chồng đi làm cả ngày vất vả về đến nhà Vợ nó quăng cho hộp cơm (vì nó có nấu cũng ko ngon hơn) …Thì CS có khác gì địa ngục?!
Sau 2 năm yêu đương, trải qua hết tất thảy những thử thách từ lãng xẹt cho đến chới với màu tac tác. Chúng tôi cưới nhau cũng đã gần 2 năm …Và bây giờ, vợ tôi đã mang thai THÁNG THỨ NĂM – Một bé gái đúng như cô ấy mong muốn & Tôi cũng rất thích con gái (nhưng con trai đầu thì vẫn hơn), hạnh phúc gia đình lúc này thật tròn trịa và lung linh…Từ lúc yêu đến giờ tôi chỉ biết đến cô ấy thôi, dù hàng ngày tôi vẫ tiếp xúc với nhiều lời mời gọi đầy cám dỗ …Nhưng ko! Ko thể lung lay được tôi đâu, vì tôi khinh ghét những người đàn ông bội bác cơ mà …
…………..Nói thì nói vậy nhưng cũng có những lần phải đi tiếp khách với Sếp: phải nhậu, phải ôm, phải này nọ để tạo không khí cho những Thượng Đế (Khách hàng) của Công ty…Nhưng tuyệt nhiên ko có đến Z nhé …
Đến lúc này tôi vẫn là một người Chồng tốt, một người cha mẫu mực …
Cuối cùng thì cũng hoàn tất 1 mâm đồ nhậu cực hoành tráng, phần đóng góp của tôi và em 2 đĩa gỏi to vật vã…Nhìn rất ngon mắt, mùi vị cùng rất vừa miệng …Nói chung cũng khá vất vả và cơ số câu chuyện đã được tôi và Em liên mồm đẩy đưa trong quá trình chuẩn bị này …Đủ để hiểu cả 2 đầu là người vui tính, từng trải, hoạt ngôn và khá là bá đạo …
Bữa nhậu hôm đó cũng diễn ra trong không khí rất cởi mở và sôi nổi. Sếp giới thiệu về Em – Một nhân viên mới của Công ty (ah! Mình cũng loáng thoáng nghe từ lúc mới vào), Thành phần khách mời là 5 lão bên Hiệp hội DN gì đó – Bạn của Sếp. Các ông này đều nhìn khá là bệ vệ, đĩnh đạc ra dáng người có tiền …
Trong cái đám 10 người đàn ông, 1 người con gái thì loanh quanh các cậu chuyện rồi cũng đến 1 điểm đó là rất nhiều chi tiết +18 cùng những điệu cười khoái trá …Em, vẫn tỏ ra rất “trải đời”, vẫn khẽ cười ngại ngùng, vẫn thi thoảng hỏi khó theo cách giả ngây ngô…Một cách cưu xử rất bình thường, ko có gì đặc biệt bởi lẽ em cũng là người khéo léo trong cưu xử… (Tôi nghĩ thế) Thi thoảng, tôi, các lão ấy & mấy chú đồng nghiệp cũng cố tình làm khó em bằng những câu bông đùa khá râm rê – Có gì đâu, đàn ông lúc nào chả vậy …
Ngày hôm ấy, tôi cũng ko hỏi nhiều về Em: Em bao nhiêu tuổi, quê ở đâu, học nghành gì …Những câu hỏi cửa miệng trong CV. Em cũng vậy …Nhưng tôi cảm thấy hình như việc em gọi tôi là “Anh” thì có gì đó ko ổn …Linh cảm bảo tôi rằng, đó chỉ là cách cư xử lịch sự của em …Mà thôi! Ko quan trọng lắm, ăn uống no say & lết về nhà ngủ nghỉ để mai bắt đầu CV thôi …Mặc dù ông Sếp & Mấy lão kia còn kéo đi Bar, tỏ ra thiết tha mời gọi mình đi nhưng thôi …Mình ko cùng đẳng cấp với mấy Bố này nên …Mình về …
Còn em, có một anh chàng nào đó đến đón về khi bữa nhậu gần Kết thúc, “hẹn gặp các anh vào ngày mai nhé”…