Tâm sự - chia sẻ 2011-08-24 10:42:59

Tự làm khổ mik`.......


Ông ta lao lên ngay phòng tôi và giật tung tấm khăn trên người tôi ra.Tôi đã hét lên kêu cứu nhưng đã bị bàn tay của người đàn ông kia bịt lại…




[justify]




Ngày mẹ đưa người đàn ông đó về giới thiệu với tôi, tôi thấy ghê sợ. Không phải sợ vì mất mẹ vào người đàn ông ấy, mà tôi đã linh cảm được người đàn ông mà mẹ chọn chẳng xứng đáng với mẹ của tôi. Từ ngày bố tôi bỏ đi, mẹ đã từ chối rất nhiều những người đàn ông mà tôi nghĩ là không thể chê vào đâu được.

Người đàn ông mà mẹ chọn thoạt nhìn đã thấy đểu đểu, dê dê. Ông ta nhìn tôi cứ như muốn nuốt sống ăn tươi ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi đã nói những cảm nhận ban đầu với mẹ, nhưng mẹ giận tôi lắm vì “đấy là người tử tế, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cả hai mẹ con trong quãng thời gian còn lại”. Mẹ còn nói rằng, tôi mới là một cô gái 19 tuổi không thể trải đời bằng mẹ được.

Tôi ấm ức về chuyện này lắm, nhưng chưa biết chứng minh với mẹ thế nào. Tôi đã tâm sự với người yêu và muốn anh nện cho lão kia một trận. Anh cũng không tin những gì tôi nói, giống như mẹ. Tôi bị cô lập và thấy uất ức không thể chịu đựng được. Chuyện học hành, sinh hoạt của tôi bị thay đổi hoàn toàn kể từ ngày người đàn ông ấy thường xuyên xuất hiện trong gia đình tôi. Tôi muốn chứng minh cho những điều mình cảm nhận là chính xác.



Tôi uất ức không thể chịu đựng được khi không ai chịu nghe lời mình

Tôi lên một kế hoạch khá chi tiết. Tôi chuẩn bị sẵn máy quay đặt bí mật trong phòng và một con dao ở dưới đệm. Chiều thứ Bảy, người đàn ông đó đến đón mẹ tôi đi xem phim như thường lệ, thường thì bao giờ ông ta cũng đến chờ mẹ tôi 20 phút. Tôi khoác tấm khăn tắm trên người đứng ngoài cửa phòng nháy mắt nhìn xuống phòng khách đưa tình với ông ta. Ông ta lao lên ngay phòng tôi và giật tung tấm khăn trên người tôi ra.

Theo như thời gian tôi tính toán thì lúc đó mẹ tôi đã về nhà. Nhưng không hiểu sao mẹ đã không xuất hiện. Tôi đã hét lên kêu cứu nhưng đã bị bàn tay của người đàn ông kia bịt lại. Tôi không thể xoay xở được trước một người đàn ông to khỏe và rất kinh nghiệm trong các động tác khống chế. Tôi cũng chẳng thể tìm được con dao dưới đệm. Tôi đã bị người đàn ông đó làm nhục mà không biết tố cáo thế nào vì chiếc máy quay tôi bí mật đặt ở bàn trang điểm đã bị rơi xuống đất trong lúc giằng co.

Người đàn ông đã nhận ra ý đồ của tôi nhưng cứ đủng đỉnh làm cái việc mà hắn thích, xong việc hắn mới đứng dậy đập tan chiếc máy quay, nhặt chiếc thẻ nhớ cho vào ví. Lão ta còn tát tôi túi bụi vì cái tội “cài bẫy bố mày”. Tôi đau đớn và tủi nhục vô cùng. Những gì tôi muốn mẹ chứng kiến về người đàn ông mẹ chọn là sai đã không diễn ra theo kế hoạch.

Lúc đó, người tôi cứ mụ đi, tôi cứ băn khoăn giữa việc đến trình báo cơ quan công an và tương lai hạnh phúc của mình. Người yêu tôi sẽ nghĩ thế nào nếu biết chuyện tôi đã làm với người đàn ông xấu xa ấy? Và thực sự tôi cũng không thể dựng chuyện tôi bị hiếp dâm khi tôi cũng đã chủ động gợi ý.



Và tôi đã dại dột dựng lên một cái bẫy ngu xuẩn để tự mình chui vào,giờ đây tôi cảm thấy đau đớn và tủi nhục vô cùng..

Mãi sau mẹ mới gọi điện thông báo là chiều về muộn vì bận đi đám hiếu của một đồng nghiệp trong cơ quan. Tôi không biết nói chuyện của mình với ai. Lúc đó tôi chỉ biết vội vàng đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp.

Tôi muốn ra ở riêng nhưng không thể vì chưa có sự chuẩn bị về kinh tế. Người đàn ông của mẹ tôi thì vẫn đến nhà tôi thường xuyên coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cứ nhìn thấy cái bộ mặt đáng ghét ấy là tôi không chịu được. Tôi tức mình, tức mẹ mình, tức người yêu mình hèn nhát (không dám cho cái lão ấy một trận), ghét ngôi nhà mà chúng tôi đang sống. Tôi đã chuyển qua chỗ bạn sống mấy tuần rồi, nhưng không thể làm phiền bạn được lâu.

Tôi đang chưa biết sẽ tiếp tục sống như thế nào, Sinh Viên Việt Nam ạ! Đầu tôi như sắp nổ tung đến nơi rồi. Tôi mong thư của mình được chuyển tới bác sĩ Lương Cần Liêm.

Cảm ơn Sinh Viên Việt Nam và bác sĩ Lương Cần Liêm.

Giáo sư Tâm lý, Bác sĩ Tâm thần Lương Cần Liêm:

CẢ BẠN VÀ MẸ BẠN ĐỀU LÀ NẠN NHÂN


Bạn bối rối tâm lý là vì nhập chuyện tình của mẹ mình vào chuyện riêng của mình: Mẹ tôi hạnh phúc thì tôi hạnh phúc và tôi hạnh phúc thì mẹ tôi hạnh phúc. Trong tiềm thức sâu xa, đó là một cách tha thứ cho việc bố bạn bỏ bạn, và bù đắp những thiếu hụt cho mẹ bạn khi không có bố bên cạnh. Bạn muốn thay bố làm bổn phận của người chồng với mẹ bạn. “Ranh giới” thế hệ ở đây không rõ ràng nên mới có hiện tượng này. Vì cha vắng mặt nên bạn muốn bạn trai mình “ra tay” nện cho bạn trai của mẹ một trận. Cũng vì sự không rõ ràng ấy nên bạn đã “ra tay” dùng thân bạn để “báo động” cho mẹ.

Ở đây, có 3 điểm tâm lý chằng chịt với nhau. Một là chủ quan và khách quan luôn luôn không bao giờ khớp với nhau, nhất là giữa một người trong cuộc là mẹ mình với chính mình (còn) ngoài cuộc. Nói chung, đánh giá con người khó hơn đánh giá công việc. Hai là quan hệ giữa linh tính với thực tế. Có khi con người muốn “khiêu khích, thách đố” thực tế cho nó diễn biến đúng như cái linh tính mình đã tưởng tượng trước. Ba là phân biệt hành động và hành vi so với ngụ ý, tiền đề hay giả thuyết ban đầu.



Bạn cũng chỉ là một nạn nhân, không thể cứ tiếp tục im lặng như vậy..

Bây giờ, giải quyết các xung đột tâm lý này như thế nào? Trước tiên là phải để sự thật được phơi bày: Bạn bị hiếp dâm. Đấy là hành vi tội phạm. Bạn phải phân biệt rõ thủ phạm và nạn nhân. Người đàn ông không thể nào tự mình cho phép (hoặc nghĩ đến) việc hãm hiếp chỉ vì người phụ nữ ấy xinh đẹp, “hấp dẫn”… rồi tự ngụy biện rằng: “Cô ấy cũng quá thích nhưng không dám nói ra!”. Pháp luật là để xét hành vi và xử các vi phạm.

Cho nên, ở xã hội văn minh thì nạn nhân ra tòa kiện thủ phạm, yêu cầu người phạm tội phải trả giá và bồi thường danh dự. Còn trong gia đình là “tôi phải báo cho mẹ (cha) biết để bảo vệ tôi”. Tiền đề của bạn là một vấn đề đạo đức, muốn chứng minh cho mẹ mình biết thâm ý của người xấu. Ý đồ là gỡ mặt nạ, dùng mưu cho ông ấy suy ngã, kiểm chứng linh tính của mình qua một thí nghiệm thật, đó là hy sinh “thây ma và thân ma” của mình. Chiến lược này có cái lý của nó vì bạn muốn có một cuốn phim làm chứng cớ vì sợ mẹ vẫn không tin. Nhưng chiến thuật này gặp cái bất ngờ là địch thủ quá cao tay: Không sợ gì hết vì nghĩ phụ nữ chỉ biết im lặng thôi.

Vậy, cái gốc của câu chuyện này là làm thế nào để thấy được cái chủ quan trong cái khách quan của cuộc tình. Bạn cũng chưa rõ ý nghĩ của mẹ bạn về ông bạn trai. Có thể bà cũng đã biết mà không nói ra vì chuyện đó chẳng có gì hay ho. Và nếu bà đã biết thì phần nào bà phải tìm cách dung hòa.

Tình cảm và tình yêu của người có tuổi không thể nào so sánh với kinh nghiệm và cảm hứng của người đôi mươi. Bây giờ làm thế nào phân chia ra hai khía cạnh chủ quan và khách quan trong tình cảm? Về tâm lý con người thì không bao giờ có một chuẩn gọi là khoa học mà chỉ có “đầu óc khoa học” rất là “lạnh”. Tức là lấy ý kiến từ một người thứ ba không trong cuộc.

Không thể giữ im chuyện này vì “để lâu cứt trâu sẽ hoá bùn”. Tôi nghĩ, trước tiên, mẹ bạn phải được biết – bạn phải tìm cách và thời điểm nói phù hợp. Hoặc mẹ, hoặc hai người thông báo với người bạn trai của mẹ bạn rằng sẽ thông báo sự việc với nhà chức trách. Sau đó, hoặc mẹ hoặc cả hai mẹ con bạn đến cơ quan công an trình báo.

Sớm hay muộn thì đều phải lên án người đàn ông này vì cả bạn và mẹ bạn đều là nạn nhân: Bạn là nạn nhân trực tiếp “đỡ đạn” cho mẹ mình. Không được nghĩ người bạn trai của bạn sẽ là người giải bài toán này giúp bạn và không bao giờ cho người bạn trai ấy – và tất cả các đàn ông khác – có cơ hội để nghĩ rằng trên đời này có những người phụ nữ “thích bị” hãm hiếp.


[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)