Từ cơn khát tử thi…
Trước năm 1832, cơn sốt về tử thi nhằm đáp ứng cho việc nghiên cứu và giảng dạy về giải phẫu trong các trường y khoa của Anh tăng vọt, điều này khiến cho nguồn cung đã khan hiếm ngày một "kiệt quệ" hơn.
Nguồn cung tử thi để nghiên cứu giải phẫu vô cùng khan hiếm |
Tình hình càng trở nên khó khăn khi số lượng các sinh viên nhập học y khoa tăng đều qua mỗi năm. Chính vì thế, bác sĩ, nhà nghiên cứu giải phẫu học, sinh viên trường đại học y khoa… đã nảy ra ý tưởng, cậy nhờ đến tên trộm mộ giúp sức. Và đây chính là cơ hội tốt giúp cho hai tên trộm lành nghề Burke và Hare "đổi đời".
… tới hai kẻ sát nhân khát máu…
William Burke (1792-1829) sinh ra tại Urney, một phần của Bắc Iceland. Ban đầu, y làm việc trong quân đội nhưng đến năm 1817 thì di cư sang Scotland. Tại đây, Burke gặp và kết bạn với William Hare (1792/1804 - 1858) - một chủ nhà trọ trong vùng Edinburgh. Nhận thấy tình trạng tử thi ngày một khan hiếm, hai người bạn này "tâm đầu ý hợp", cùng nhau hợp tác để làm giàu từ xác của những người chết.
Chân dung của tên sát nhân Burke (trái) và Hare (phải) |
Nhà giải phẫu đam mê khoa học như Robert Knox đã trả giá rất cao cho Hare và Burke - khoảng 7 bảng Anh (tương đương 731 bảng Anh vào năm 2010 - khoảng 24 triệu VND theo tỷ giá hiện tại) đồng thời yêu cầu cả hai tiếp tục cung cấp những tử thi cho ông.
Ban đầu cặp đôi này chỉ đào mộ lấy xác… |
Từ đây, Burke đưa ra "sáng kiến", giết người rồi dùng tử thi của họ để kinh doanh. Và nguồn cung không đâu hiệu quả bằng nhà trọ của Hare. Nạn nhân bị giết đầu tiên là một lao động nghèo thuê nhà có tên là Joseph.
Một ngày khi Joseph trở về nhà, ông liền được Burke và Hare tiếp đãi bữa tiệc thịnh soạn. Nhưng khi người đàn ông tội nghiệp ngủ thiếp đi vì say rượu, hai tên sát nhân này liền bóp cổ Joseph đến chết. Với thi thể này, Robert Knox rất hài lòng và mua lại với giá rất cao.
Khi không có người thuê nhà nào phù hợp với yêu cầu, Burke và Hare liền tìm kiếm nạn nhân ngay trên đường phố. Điển hình là vào tháng 2/1828, cặp đôi hiểm ác này đã mời một người lang thang tên Abigail Simpson về nhà ăn tối. Thế nhưng bữa tiệc được tẩm cả thuốc độc và cái xác nhanh chóng được bàn giao cho vị tiến sĩ giải phẫu Robert Knox.
Janet Brown khéo léo từ chối nên thoát nạn nhưng Maria Paterson thì không may mắn như vậy. Cô vô tư đồng ý và chẳng bao lâu trở thành vật thí nghiệm trên bàn mổ của vị tiến sĩ Robert Knox.
Con số về nạn nhận ngày một tăng cao, trong đó còn có người thân của Burke và cả ân nhân cho y vay tiền để kinh doanh. Tình cờ phát hiện một người phụ nữ say rượu trong quán bar, Burke đã nhanh chóng tuyên bố rằng ông biết người phụ nữ này và sẽ đưa cô trở về nhà.
Chỉ vài giờ sau, người phụ nữ này chỉ là cái xác không hồn và được chuyển thẳng tới phòng xác của ĐH Edinburgh.
Ngày đền tội…
Cuối cùng, một người khách đã tìm thấy xác nạn nhân dưới gầm giường trong nhà trọ nên tố cáo hành động của Burke và Hare với cảnh sát. Khi cảnh sát ập tới, cái xác đã biến mất nhưng cảnh sát lại may mắn phát hiện một căn phòng bí mật chứa xác của những nạn nhân mới bị cặp đôi ác quỷ này giết hại.
Thi thể của Burke sau khi bị tử hình được các sinh viên trường đại học y mổ xẻ, nghiên cứu |
Về phần Burke, y phải nhận mức án cao nhất là tử hình bằng phương thức treo cổ. Điều lạ lùng là tiến sĩ Robert Knox lại không phải chịu bất cứ hình phạt gì từ luật pháp, thậm chí ông còn được nhận tiền bồi thường từ tài sản tịch thu của Burke và Hare.
Da của Burke được dùng để bọc cuốn sách tội trạng của y |
Cuốn sách này hiện nay được trưng bày ở bảo tàng Surgeons’ Hall tại Edinburgh với hai dòng chữ rùng rợn “Sách bỏ túi làm bằng da của Burke” và “hành quyết ngày 28/1/1829”.