Truyện sáng tác
๖ۣۜHoài Niệm - ๖ۣۜQuãng thời gian đáng nhớ
๖ۣۜTác giả : ๖ۣۜJoss ๖ۣۜCrooked
๖ۣۜThể loại : Học đường , Hài hước , Tình cảm , Cuộc Sống
๖ۣۜĐánh giá độ tuổi : Phù hợp với mọi lứa tuổi
๖ۣۜCảnh báo : Không có
๖ۣۜTrạng thái : Đang viết
๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜXem xong nhớ đừng quên comment nhé ~*«—๑۩۞۩๑
๖ۣۜGiới thiệu nội dung…
Hoài niệm về quãng thời gian trưởng thành của thằng thanh niên mới lớn, cách nhìn nhận cuộc sống ở cái tuổi ham vui, nghịch ngợm…
Cái tuổi nổi loạn chưa biết nghĩ, cái tuổi muốn chứng tỏ bản thân, mơ hồ về “Tình bạn" và "Tình yêu”…
Con đường mới chập tối, cứ bước tiếp trời càng tối mau, càng đi lại càng xa…
Ranh giới giữa bọn nghịch ngợm, quậy phá với “Lưu manh”, “Côn đồ” chỉ cách nhau một quãng ngắn…
Hắn và lũ bạn cũ bập vào rượu và thuốc lá, những trận nhậu nhẹt tối ngày…
Cái ngày thằng đầu tiên trong nhóm thử châm điếu thuốc đầu tiên trong đời, chân còn không đứng vững, người tí ngã quỵ xuống đường vì say…
Thích những trận rượu chè, món đồ ăn hấp dẫn, cảm giác ngồi quây quần bên bếp lửa với những "Người Anh Em"…
Những ngày tháng run run nắm tay người con gái mình thích, bước trên đường lá vàng rơi xào xạc…
Bâng khuâng nhớ về những ngày tháng ấy…
Cánh đồng ngô, những thằng bạn và cái bếp lửa…
Những kỉ niệm…
Xa vời quá…
Nhưng…
Trời sáng rồi…
Trích 1 đoạn ngắn trong truyện :
๖ۣۜHoài Niệm - ๖ۣۜQuãng thời gian đáng nhớ
๖ۣۜTác giả : ๖ۣۜJoss ๖ۣۜCrooked
๖ۣۜThể loại : Học đường , Hài hước , Tình cảm , Cuộc Sống
๖ۣۜĐánh giá độ tuổi : Phù hợp với mọi lứa tuổi
๖ۣۜCảnh báo : Không có
๖ۣۜTrạng thái : Đang viết
๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜXem xong nhớ đừng quên comment nhé ~*«—๑۩۞۩๑
๖ۣۜGiới thiệu nội dung…
Hoài niệm về quãng thời gian trưởng thành của thằng thanh niên mới lớn, cách nhìn nhận cuộc sống ở cái tuổi ham vui, nghịch ngợm…
Cái tuổi nổi loạn chưa biết nghĩ, cái tuổi muốn chứng tỏ bản thân, mơ hồ về “Tình bạn" và "Tình yêu”…
Con đường mới chập tối, cứ bước tiếp trời càng tối mau, càng đi lại càng xa…
Ranh giới giữa bọn nghịch ngợm, quậy phá với “Lưu manh”, “Côn đồ” chỉ cách nhau một quãng ngắn…
Hắn và lũ bạn cũ bập vào rượu và thuốc lá, những trận nhậu nhẹt tối ngày…
Cái ngày thằng đầu tiên trong nhóm thử châm điếu thuốc đầu tiên trong đời, chân còn không đứng vững, người tí ngã quỵ xuống đường vì say…
Thích những trận rượu chè, món đồ ăn hấp dẫn, cảm giác ngồi quây quần bên bếp lửa với những "Người Anh Em"…
Những ngày tháng run run nắm tay người con gái mình thích, bước trên đường lá vàng rơi xào xạc…
Bâng khuâng nhớ về những ngày tháng ấy…
Cánh đồng ngô, những thằng bạn và cái bếp lửa…
Những kỉ niệm…
Xa vời quá…
Nhưng…
Trời sáng rồi…
Trích 1 đoạn ngắn trong truyện :
Đêm đang ngủ, giật mình vì mở mắt ra thấy con chó sợ sấm chạy vào nhà đang trợn mắt nhìn mình…
Bất giác nhớ đến thằng bạn thân là Chính “ngố”
Nó thật kì lạ, lần gần đây nhất… Nó say rượu phi xe đèo mình đâm xuống cống. Lóp ngóp bò dậy chửi mình đi xe ngu và tuyên bố không bao giờ ngồi sau xe mình nữa…
Ngơ ngác mình nói : "Mày đèo mà??"
Nó mới giật mình : "Ơ thế à??" rồi cười cười chống chế…
Thậm chí, có những lần, nó say rượu chui xuống gầm bàn ngồi khóc hay ôm cột điện nằm ngủ cả đêm bên vệ đường cao tốc vì 1 đứa con gái…
Giờ thì, nó khác xa rồi, theo đuổi sự nghiệp làm DJ đã 4 năm, nó có thể chửi vào mặt những đứa trẻ ranh có cùng đam mê nhưng ko có kiên tâm như nó, nó coi thường tình yêu,con gái…
Đam mê chết tiệt đó khiến nó học 5 năm chưa xong cái trường “phổ thông”…
Đánh đổi thân xác đi làm “trai bao” để theo đuổi sự nghiệp…
Sự xa hoa, cái xã hội hoen ố xô bồ của mảnh đất Hà Thành đã khiến thằng thanh niên lành như gốc cây, cục đất đó thành 1 thằng “ma cô” chính hiệu…
Nó trồng cần sa, đập đá… Ném mình cho những cuộc vui sa đọa và cái làn khói trắng mờ ảo ấy…
Khuôn mặt vuông, râu quai nón, mắt sắc, lông mày đậm cùng cặp môi thâm sì, dày bịch như hai mép âm hộ không bao giờ cười khiến mình luôn sợ hãi cái nhìn của nó…
Có lẽ nỗi sợ đó sẽ không bao giờ mất đi nếu không có 1 ngày, mình thấy nó đang ngồi nhìn xa xăm ra cửa sổ…
Nó ngồi lặng đi… Nhìn hàng giờ ở đó… Không để ý đến mọi thứ xung quanh…
Mình tự hỏi :
- Nó đang nhìn cái gì ở khung cảnh nhàm chán đó?? Hay là trong con người dữ dội kia nó vẫn đang đi tìm kiếm… Sự “yên bình” cho tâm hồn??
Ý nghĩ đó xuất hiện, sự thương cảm ùa về khiến mình cay cay sống mũi… Nước mắt chợt trào ra…
Giọng Đạo “cõm” vang lên phá tan không gian im lặng đó…
- NhÌn làm "beep" gì?? Nó ngáo đá đấy!!!
Bất giác nhớ đến thằng bạn thân là Chính “ngố”
Nó thật kì lạ, lần gần đây nhất… Nó say rượu phi xe đèo mình đâm xuống cống. Lóp ngóp bò dậy chửi mình đi xe ngu và tuyên bố không bao giờ ngồi sau xe mình nữa…
Ngơ ngác mình nói : "Mày đèo mà??"
Nó mới giật mình : "Ơ thế à??" rồi cười cười chống chế…
Thậm chí, có những lần, nó say rượu chui xuống gầm bàn ngồi khóc hay ôm cột điện nằm ngủ cả đêm bên vệ đường cao tốc vì 1 đứa con gái…
Giờ thì, nó khác xa rồi, theo đuổi sự nghiệp làm DJ đã 4 năm, nó có thể chửi vào mặt những đứa trẻ ranh có cùng đam mê nhưng ko có kiên tâm như nó, nó coi thường tình yêu,con gái…
Đam mê chết tiệt đó khiến nó học 5 năm chưa xong cái trường “phổ thông”…
Đánh đổi thân xác đi làm “trai bao” để theo đuổi sự nghiệp…
Sự xa hoa, cái xã hội hoen ố xô bồ của mảnh đất Hà Thành đã khiến thằng thanh niên lành như gốc cây, cục đất đó thành 1 thằng “ma cô” chính hiệu…
Nó trồng cần sa, đập đá… Ném mình cho những cuộc vui sa đọa và cái làn khói trắng mờ ảo ấy…
Khuôn mặt vuông, râu quai nón, mắt sắc, lông mày đậm cùng cặp môi thâm sì, dày bịch như hai mép âm hộ không bao giờ cười khiến mình luôn sợ hãi cái nhìn của nó…
Có lẽ nỗi sợ đó sẽ không bao giờ mất đi nếu không có 1 ngày, mình thấy nó đang ngồi nhìn xa xăm ra cửa sổ…
Nó ngồi lặng đi… Nhìn hàng giờ ở đó… Không để ý đến mọi thứ xung quanh…
Mình tự hỏi :
- Nó đang nhìn cái gì ở khung cảnh nhàm chán đó?? Hay là trong con người dữ dội kia nó vẫn đang đi tìm kiếm… Sự “yên bình” cho tâm hồn??
Ý nghĩ đó xuất hiện, sự thương cảm ùa về khiến mình cay cay sống mũi… Nước mắt chợt trào ra…
Giọng Đạo “cõm” vang lên phá tan không gian im lặng đó…
- NhÌn làm "beep" gì?? Nó ngáo đá đấy!!!