Truyện tranh 2012-08-11 04:53:45

- [Truyện One Piece] Tấm Hình Thực Thụ !


[indent]Author. eggplantdance

Translator. Yu chan

Fandom. One Piece

Disclaimer. We don’t own One Piece.

Genres. Humor . Friendship

Rating. T

Summary. Sanji thèm đến chết được một tấm hình thực thụ trong tờ lệnh truy nã anh. Thậm chí anh biết chính xác nên tạo dáng như thế nào. Nhưng quan điểm chụp hình nghệ thuật của Nami có hợp với kiểu tạo dáng hoành tráng của anh chàng hay không? Enjoy~~~

[/indent]

~~~





“Cô vừa có cái gì đấy, Nami?” Luffy hỏi khi cậu trườn dài người choán hết mặt bàn ăn, cố xem cho rõ thứ mà Nami mới mua được. “Cho tôi xem, cho tôi xem!”



“Từ từ nào, được không?” Nami suỵt qua kẽ răng, với một cái quắc mắt cô chớp nhoáng gạt ly nước của mình ra khỏi tầm Luffy vẫn đang trườn tới. “Nếu cậu ngồi dậy khỏi bàn và chỉnh lại tư thế cho đàng hoàng, tôi sẽ nghĩ lại coi có nên cho cậu xem không!”



Cậu thuyền trưởng hải tặc thở dài một kiểu rất kịch, thổi phù mớ tóc đang rủ trước trán, nhưng cũng trả lời, “Được thôi”, và lụi cụi bò qua mặt bàn để có thể ngồi ngay bên cạnh cô hoa tiêu đang lườm lườm. “Giờ cho tôi xem!” cậu cười toe phấn khích, hai tay đập táp táp lên đầu gối với vẻ chờ đợi.



“Chỉ là một cái máy ảnh cũ thôi mà, Luffy! Tôi chả hiểu sao cậu lại hăm hở dữ thế.” Nami bảo, đảo tròn mắt. “Nhìn nè!” Cô đóng nắp lens lại cẩn thận rồi giơ lên cho cậu thấy.



“Oa, tuyệt!” Luffy cười to. “Tôi cầm được không?” cậu nhỏ giọng, hoàn toàn bị cuốn hút vào phát minh tuyệt diệu đó.



Nami thở dài. “Được thôi. Nhưng cầm cẩn thận! Tôi mới mua đó.” Rồi cô đưa chiếc máy cho cậu đang phấn khích chờ đợi, cậu thận trọng đỡ lấy, xoay xoay vài vòng để nhìn cho kĩ mọi góc cạnh.



Sanji cười khì, nhân lúc Luffy đang bị xao lãng, nắm lấy cơ hội đặt xuống trước mặt Nami một ly pút-đinh tươi mát. “Máy chụp hình đẹp đấy, Nami-san. Cô thiệt có tài đánh giá sản phẩm nha!”



“Cám ơn, Sanji-kun!” cô mỉm cười, khiến cậu chàng những muốn tan ra vì hạnh phúc. “Nhưng giá thách lắm. Ý tôi là, nó chỉ được sản xuất cách đây chừng chục năm mà tay bán hàng chào giá như thể nó thuộc dạng đồ cổ ấy!” Cô dừng lại với một chút cau mày, vừa vỗ đét vào tay Luffy vừa trừng mắt nhìn cậu đang lăm le muốn xực cả chiếc máy, trước khi tiếp tục, “Nhưng mà không sao, tôi đã ngã giá thành công, chỉ chưa đến một nửa giá chào bán, và còn khiến hắn phải trả tôi một mức phí gọi là đền bù cái tội rắp tâm lừa gạt tôi với cái giá cao thế nữa!” Cô xoa xoa hai tay vào nhau với một nụ cười gian tà.



“Ồ, Nami-swan, cô thật xuất chúng!” Sanji líu lo, rồi lượn trở vào quầy bếp để đánh cho xong thố bột sô cô la hạnh nhân.



“Đương nhiên rồi!” cô cười giòn tan và giật lại chiếc máy ảnh từ tay Luffy để chiêm ngưỡng thành tựu của mình dễ dàng hơn. “Tôi định dùng nó để viết tài liệu về những cuộc phiêu lưu của chúng ta đó!”



Luffy cười toe. “Ồ, quá ngầuuuuuu! Cô cũng có thể chụp hình những chuyến đi của chúng ta nữa chứ?”



Nami ném một cái nhìn về phía cậu. “Ừ, Luffy. Tôi vừa mới nói đó thôi,” cô thừ ra một chút, rồi mở nắp lens một lần nữa để điều chỉnh tiêu điểm của ống lens dài.



“Cô thấy gì nào? Mọi thứ trông có kì cục trong đó không?” cậu thuyền trưởng tò mò bật hỏi, rướn tới rướn lui theo nhịp của Nami đang ngắm khung cảnh qua ống nhìn.



Cô lờ cậu đi mà ngắm Sanji đang bước tới qua ống kính. “Sanji-kun, cười!” cô bảo.



Chàng đầu bếp nhìn lên từ chậu bột, nở một nụ cười rộng và yên bình vào ống kính khi Nami bấm nút chụp.



“QUÁ DỮ!” Luffy kêu lên, gần như run rẩy vì thích thú. “Có phải giờ cậu ta nằm trong máy ảnh rồi không?”



“KHÔNG, ĐỒ NGỐC!” Cú đập từ Nami khiến cậu dẹp mặt trên bàn. “Xời, Luffy, cậu làm như chưa từng thấy máy ảnh bao giờ ấy…”



Một ít phút yên lặng trôi qua khi Sanji tiếp tục nấu nướng trong nhà bếp còn Nami vẫn nghịch chiếc máy ảnh của mình. Cuối cùng, giọng nghèn nghẹt của Luffy cũng thoát ra, đầy vẻ đáng thương, vẫn còn bị dẹp mặt trên bàn. “Nami, tôi được phép ngồi lên chưa?”



Nami cười gian tà, rất khoái vì đã huấn luyện được cậu thuyền trưởng. “Rồi, nhưng cậu không được xía vào mấy câu ngớ ngẩn, biết chưa?”



“Biết!” cậu chíp lên vui sướng, ngồi bật dậy và bắt tréo chân, hai mắt cá chạm nhau, như thể cậu chưa bao giờ bị dán mặt xuống bàn hết mấy phút rồi vậy.



“Ê, Nami,” cậu lại bắt đầu, vẫn còn nhìn chiếc máy ảnh đầy vẻ khoái chí.



“Hửm?” cô ậm ừ, không ngước lên vì vẫn còn đang bận buộc dây đeo vào chiếc máy.



“Cô nên chụp cho Sanji một tấm hình mới cho tờ lệnh truy nã của cậu ta. Rồi chúng ta sẽ gửi cho Hải quân để cậu ấy được thưởng thức cảm giác là một con người thực thụ một lần chứ.” Luffy đề nghị thật ngây thơ.



Nami và Sanji thảy đều ngước lên khỏi việc họ đang làm, dòm cậu thuyền trưởng bằng những đôi chân mày nhướng lên thật cao.



Luffy nhỏ mồ hôi khi các bạn cậu tỏ ra một vẻ ngạc nhiên hết sức. “Xin lỗiiiiiii, câu ngớ ngẩn!” cậu lí nhí bằng một nụ cười ngượng ngùng, chuẩn bị tìm cách lẩn xa xa khỏi Nami.



Tuy nhiên, cô hoa tiêu lại gật gật đầu. “Không, một ý kiến hay đó, Luffy! Oaaa!”



Sanji cũng cười. “Hê, tôi chưa bao giờ nghĩ ngày này rồi cũng tới!”



Luffy cười hị hị, “Ye, bây giờ cậu có thể làm bức ảnh hoành tráng như cậu muốn, để Zoro khỏi phải cười nhạo cậu nữa!”



Chàng đầu bếp thả cán đánh bột xuống cái chậu và làm một dấu hiệu tình yêu, ngón cái và ngón trỏ chập vào nhau thành hình trái tim trong khi lượn một vòng với tim bay đầy mắt. “Rõ là thế! Tôi sẽ khiến mọi người đẹp phải rung động! Và với Nami là người chụp, bức ảnh của tôi hiển nhiên là một tác phẩm nghệ thuật thiên tài! Haaaa~~~!”



Nami cười toe và bật ngón cái. “Đúng đó!”



~~(^^^)~~





Luffy dẫn đường khi cậu nhảy xuống bãi biển, theo sau là Chopper và Usopp gương mặt hân hoan, cười cợt và đùa giỡn.



Hành trình đến đảo hoang kế tiếp sẽ mất cả một ngày, nên Nami bảo, (rộng lượng hơn thường ngày), rằng nhóm thủy thủ sẽ được nghỉ ngơi và thư giãn trên bãi hoang yên bình này, một bãi biển trông khá ấn tượng và tinh khôi.



Brook và Franky cũng tham gia cho xôm tụ, và cả năm khởi đầu một trận hỗn chiến trên cát, Usopp và Franky đã sớm thiết lập một phòng tuyến bằng cát lớn cho trận đánh.



Nami nhướng mắt, nhưng cô mỉm cười khi leo xuống khỏi thang chiếc Sunny và lội qua vùng nước nông đến bãi biển, Sanji, Zoro và Robin cũng theo sau.



“Được rồi, Sanji-kun, bọn họ chắc đang bận lắm, nên mình tiến hành luôn trong lúc còn bình yên.”



“Haiiii, Nami-swaaan~~! Tôi biết chính xác nên tạo dáng thế nào rồi!” anh chàng đầu bếp đã điên đảo vì tình yêu đáp lại.



Thế nhưng, hạnh phúc của anh sớm bị ngáng trở bởi một tiếng khịt mũi từ Đầu Rêu.



“Tôi có được biết hai anh chị đang nói về cái gì không?” Zoro hỏi khi anh thả mấy thanh kiếm xuống cát và ngồi sụp suống bên cạnh.



Nami lừ mắt. “Chúng tôi định chụp một tấm hình mới cho tờ lệnh truy nã của cậu ta, được chưa? Nên bây giờ anh giữ mồm giữ miệng giùm tí.”



Zoro cười giễu, vòng tay khoanh trước ngực. “Đây là vấn đề thời gian. Mày có tấm hình vẽ kì quái đó cả mấy thế kỉ rồi mà. Cho dù giờ mày có đổi thành hình chụp, nó chỉ cho thấy mày thực sự kém hấp dẫn đến mức nào, nhớ chưa.”



“Mày giỡn hả, tên ngốc này?” Sanji gầm gừ khi anh huỳnh huỵch bước tới tay kiếm sĩ đang nhếch mép. “Vẫn còn đỡ hơn mày khiến người ta chán ối, rành rành!”



“Ye, ừ hử, nhưng-“



WONK!



Nami nhanh chóng khiến Zoro phải im hơi lặng tiếng bằng nắm đấm trứ danh của mình, khiến đầu anh ta lún sâu xuống cát. “Tôi đã bảo anh giữ mồm giữ miệng mà, Zoro! Chậc… giờ mình đi thôi, Sanji-kun.”



Sanji nhanh chóng trở về trạng thái lâng lâng, gật gật đầu đầy hứng thú. “Tôi biết chính xác nên tạo dáng như thế nào mà! Chỉ cần vạch áo sơ-mi và bước lên từ dưới biển như một hoàng tử đại dương can trường đến giải cứu nàng tiên xinh đẹp của anh khỏi sự giam giữ của con quái thú trên bờ biển!”



Ngay cả một ngụm đầy cát cũng không ngăn được Zoro cười khùng khục rồi nhanh chóng nổ thành một trận cười sằng sặc ngay khi anh vừa tự giải phóng mình khỏi mớ cát, Đầu Rêu cười đến chảy cả nước mắt và cát theo đó bị vung vẩy tứ phía. “Ôi, không, đến đây, Nami! Tôi có cách tạo dáng hay hơn nữa nè!” Và rất nhanh chóng, anh kéo nàng hoa tiêu xuống vừa thì thầm gì đó vào tai cô, vừa liếc nhìn Sanji bằng một kiểu rất tà đạo.



“KHÔNGGGGGGGG! ĐỂU QUÁ!” Cô hoa tiêu kêu lên khi anh vừa nói xong, dòm nghiêm khắc và đấm một cú nữa vào đầu khiến anh lại bò ra cười lần nữa. “Trời! Đầu óc các anh toàn chứa gì đâu không!”



Robin, vẫn đứng bên cạnh quan sát nãy giờ, cũng cười khúc khích. “Anh đầu bếp, cho tôi đứng đây xem buổi chụp với nhé? Trò này có vẻ vui đấy,” cô trải chiếc khăn tắm lên cát và ngồi xuống bên cạnh Zoro.



“Đương nhiên rồi, Robin yêu dấu! Thực ra, cái tôi muốn chính là cô cũng đóng một vai trong vở diễn, thành nàng tiên xinh đẹp mà tôi phải giải cứu!” Anh kêu lên, xoay vòng vòng xoắn xoắn, trước khi dừng lại để liếc Zoro. “Đầu Rêu, mày làm quái thú hợp đó…”



Và thế là, trong cả tiếng đồng hồ sau, Sanji tạo dáng, còn Nami chụp hình. Chàng đầu bếp cố thử mọi kiểu “sexy” nhất có thể, nhằm tạo ra một bức ảnh “gây kinh ngạc cho toàn thể người đẹp trên khắp các đại dương”: bằng cách chạy lên từ dưới biển, áo sơ-mi phanh rộng, bập bập điếu xì-gà một cách điệu nghệ trong khi nhìn đăm chiêu lên bầu trời vào hạ. Thậm chí anh còn thử vài pha hành động, trổ món tuyệt chiêu Diable Jambe để mà “nhấn mạnh nét duyên dáng của mình bằng ánh sáng tỏa ra từ ngọn lửa, để tôn lên sự ao ước được làm vừa lòng các nàng”, khiến cho Đầu Rêu – chứ còn ai vào đây – được dịp cười hô hố.



Cuối cùng, khi trời sâm sẩm tối, nhóm bạn rút lui về tàu để nghỉ ngơi chờ bữa tối, Sanji đầy háo hức hỏi Nami xem anh có thể tự mình chọn một tấm hình không, và cái tấm bán khỏa thân theo anh là hợp nhất rồi.



“Không được,” Nami trả lời khi băng qua cửa để về phòng nữ. “Tôi là thợ ảnh, nên sẽ là người chọn hình! Tôi sẽ gửi hình qua thư vào ngày mai, nhưng tất cả mọi người phải chờ đến khi họ xuất bản tờ lệnh truy nã mới thì mới được xem tấm hình đã chọn là tấm nào!” Và với một nụ cười rộng tinh quái, cô vẫy tay nhẹ chào anh trước khi đóng sập cửa.



~~(^^^)~~





Vài tuần sau…



“Nami ơi, báo đến rồi nè. Tôi mới trả tiền báo cho bồ nông đưa thư.” Usopp kêu lên khi bước qua cửa bếp, lơ đãng lật lật vài trang trước khi thả tờ báo xuống bàn bếp trước mặt cô.



“Cám ơn nhé,” cô nói, nhặt tờ báo lên. Nhưng khi cô vừa cầm lấy, một trang rời tách khỏi mớ giấy và lướt ra giữa bàn. “… Cái gì vậy?” cô hỏi với một cái nhíu mày, trong khi cả nhóm thủy thủ bu vào để xem.



Cô lật mặt sau tờ giấy lên.



Ê, Sanji, anh nèèèèèè! Luffy kêu lên, chỉ chỉ vào tấm lệnh truy nã mới một cách đầy phấn khích trước cả bọn. “Quá hay! Nhìn y chang anh thôi!”



“Khỏi bàn cãi, Luffy à. Lần này là một tấm hình thực thụ!” Usopp bảo, đảo tròn mắt.



“Sanji, đẹp quá!” Chopper cười. “Tấm cũ trông anh hơi đáng sợ.”



“Phì, tôi bảo, tấm này tệ hơn tấm trước.” Zoro thêm vào, liếc qua tấm hình một cái trước khi đi mất.



Robin cười khúc khích. “Tôi thích tấm này đó nha, anh đầu bếp!”



“Ây da! Quá NGẦUUUUUUU!”



“Tôi cũng thấy thế, Sanji-san!” Trông đẹp lắm! A, mặc dù tôi chả có mắt để nhìn thấy nó! TRÒ GIỠN ĐẦU LÂU CỦA MÌNH ĐÓ! YOHOHOHO!”



“Đương nhiên là đẹp rồi! Tôi chụp mà lị!” Nami cười rộng.



“Được rồi, được rồi, xê ra hết! Tôi chả nhìn thấy gì cả!” Sanji vạch đám đông ra mà tự mình xem cho rõ.



Mỉm cười lại với anh là chính anh trong tấm hình đầu tiên Nami đã chụp. Bên dưới chữ “TRUY NÔ thật lớn, là tấm ảnh hoàng tử trong mơ của các cô gái, đang cười rất tươi với một thố bột trên tay, khiến người đối diện cảm thấy yên bình, có một phớt hồng rất nhẹ trên gương mặt anh, khi anh nghĩ rằng chính Nami-san đáng yêu là người đang chụp cho anh.



Sanji nhướng lông mày. “Đẹp thiệt, Nami-san, nhưng còn mấy tấm bãi biển tụi mình chụp đâu hết rồi?”



Nami quay sang nhìn anh, nụ cười thông thái nở trên môi. “Chả có tấm nào trong số đó là anh hết, đồ ngốc! Nếu các em gái không thích con người thật của anh, thì đó là lỗi các nàng.” Cô tặng anh một cái vỗ nhẹ vào má trước khi xoay người khỏi bàn và đứng lên. “Chúc mừng, Sanji-kun! Anh đã được thăng cấp, trở thành một người thực thụ trong bộ lệnh truy nã mới rồi!” Và với một cái cười toe toét nữa, cô bước ra ngoài.



Sanji chẳng biết làm gì hơn là nhìn cô đi khuất trước khi khuỵu xuống sàn, xì-gà bập bập ra một làn khói hình quả tim.



“Mellorineeee.”




Nguồn Phây Cờ Bút.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)