[size=2]- Không, em thích cái kem kia. Nó to hơn
- Thế nhỡ to mà không ngon thì sao
- Ừ nhỉ. Thế thì lấy cả hai, hahaha
Đôi tình nhân ngồi trong công viên, dưới một bầu trời đầy sao lung linh, rực rỡ và trong sáng như chính tình yêu của họ. Chàng trai ngắm nhìn gương mặt của cô gái, bướng bỉnh, trẻ con mà rất đáng yêu. Anh thơm lên má cô một cái. Ai bảo cô dễ thương quá. Cô thừ mặt ra một hồi lâu, vẫn chưa phai vị ngọt ngào trên má:
- Đồ đáng ghét. Dám dở trò.
- Tham ăn đòi chén cả phần của người ta thì phải có gì đền bù chứ.
- Áaaaaaa…. Đứng yên tại chỗ, giơ tay lên.
Hai người đuổi nhau quanh công viên. Trăng cũng phải mỉm cười ngộ nghĩnh.
Chạy mệt, họ nằm dài ra bãi cỏ, ngắm nhìn những vì tinh tú đẹp lạ lùng mà thật khó với. Những ngôi sao cứ ganh nhau lấp lánh, nổi bật giữa không gian đen tuyền, sâu thẳm của vũ trụ:
- Những người yêu nhau chết đi có trở thành những vì sao đứng cạnh nhau không anh?
- Có. Họ đang nhìn chúng ta đấy. Em có thấy không? – Anh nói vừa nói vừa chỉ vào hai ngôi sao đẹp đẽ nháy sáng giữa bầu trời.
- Tình yêu, đến chết vẫn không xa rời. Yêu là không bao giờ phải nói lời ân hận. Cô gái nhẹ nhàng trả lời, tựa đầu vào vai người yêu.
- Yêu là không bao giờ phải nói lời ân hận – Chàng trai mỉm cười, đưa tay ra dịu dàng. Và không chút do dự, cô nắm lấy.
3 tháng sau.
Anh tiễn cô ra sân bay. Họ đứng đó nhìn nhau. Tình yêu ấy vẫn say đắm, vẫn thiết tha như thuở ban đầu. Không gian rộng lớn và những tiếng ồn ào xung quanh như ngừng lại. Trong mắt anh, chỉ có cô. Trong mắt cô, mọi thứ đều thuộc về anh.
- Ngày nào anh cũng sẽ gọi điện cho em.
- Nếu anh quên thì đừng trách.
Cô lườm yêu anh, đưa tay chạm vào khuôn mặt thân thương, khắc sâu từng đường nét, từng sắc thái biểu cảm.
- Em nhất định phải trở thành một thạc sĩ giỏi đấy, không được mèo lười đâu. Ngoắc tay nào.
Anh cười, ẩn đằng sau là một buồn da diết
Cô ôm anh lần cuối. Cô chẳng muốn bỏ ra chút nào. Xa nhau là cả một nỗi đau còn đọng lại.Cô kéo chiếc va li đi ra phía cửa kiểm soát.Cô dùng dằng bước đi, mỗi bước chân như có một sức mạnh vô hình kéo lại. Cô quay lại cười. Nụ cười ấy thật rạng rỡ. Anh vẫy tay chào. Cô mới xa vòng tay anh mấy giây mà anh đã bắt đầu thấy nhớ.
Chiếc máy bay thỏa sức vùng vẫy giữa bầu trời trong xanh, rộng lớn của nước Mỹ.
Ngày qua ngày
Họ đều đã giữ lời hứa. Chỉ là những câu chuyện phiếm về cuộc sống mới, những quan tâm nhắc nhở bé nhỏ mà gần gũi, những yêu thương giản dị được giãi bày, chia sẻ… để cố gắng lấp đi khoảng trống nhớ nhung giữa hai con người. Có những đêm, cô gọi điện cho anh qua làn nước mắt và nghẹn ngào nói: Em nhớ anh, nhớ lắm. Anh an ủi cô, vỗ về cô, hát hay kể chuyện cho cô tận đến khi đầu máy bên kia im lặng. Cô chìm vào giấc ngủ, tìm bóng hình anh trong mỗi giấc mơ
Cho đến một ngày
Cô không nhận được điện thoại của anh. Cô gọi cho anh chỉ nhận được những tiếng tít tít vô hồn.
Ngày hôm sau, mọi chuyện đều lặp lại
Cô trông chờ tin tức của anh trong đau khổ. Mỗi một ngày không nghe thấy giọng nói ấm áp của anh, cô dường như không tập trung đuợc vào việc gì. Ngày kia, cô phải trình bày luận án tốt nghiệp. Cô cần anh, cần lời động viên của một người mà cả hình bóng và trái tim đã luôn bên cô.
Ở một nơi rất xa nước Mỹ ồn ào
Anh mở mắt. Cố gắng xoay nguời để nhận ra mình đang ở đâu. Giường trắng, tường trắng, cả chăn ga cũng trắng. Đây là bênh viện. Đầu anh ong lên, tai ù ù, người đau đớn, tê dại. Anh nhận ra một đống máy móc, dây dẫn đang bủa vây lấy mình. Anh phải thở bằng ôxi. Một thoáng tỉnh lại, anh nhớ lại mọi chuyện.
Một chiếc xe ô tô từ ngõ hẻm lao ra với tốc độ khủng khiếp. Nó như muốn trở thành bá chủ, lấn chiếm toàn bộ lòng đường. Chiếc xe điên đâm vào đuôi xe một chiếc taxi, chệch choạc lao vào một cái xe tải khác đang định sang đường, chuyển hướng tiến công lên vỉa hè. Một âm thanh đáng sợ, một khoảnh khắc vụt qua, một con quái vật lao đến chỗ anh. Anh thấy người bị nhấc bổng lên không rồi ngã đập xuống đất. Những mảnh kính ô tô vỡ đâm vào người làm anh đau đớn, tê dại. Mọi vật nhòa dàn đi. Anh thấy buồn ngủ. Và cứ thế mắt anh nhắm chặt, chìm vào trong mê man. Anh thấy anh đứng giữa sân bay. Cô quay lại cười. Cô đẹp quá.
Anh vẫn chưa chết. Đã hai ngày anh không gọi điện cho cô. Cô có nhớ anh không, cô có giận anh không? Anh lo lắng, cô vẫn trẻ con mà. Ngay lúc này, anh muốn gặp cô, muốn ôm cô da diết. Anh muốn đứng dậy. Nhưng anh không thể. Một người mặc áo blouse bước vào phòng, đến gần giường anh. Anh yếu ớt giơ tay ra hiệu. Người bác sĩ lại bên anh. Anh thì thầm mấy câu.
Nhận được cuộc gọi của người bác sĩ xa lạ kia, biết những gì đang xảy ra, cô đau đớn, lòng cô như lửa đốt. Cô chỉ muốn nhanh chóng về bên anh. Nhưng câu nói cuối cùng của cuộc trò chuyện cứ hiển hiện trong đầu cô:
- Anh ấy vẫn ổn và dặn cô cứ yên tâm hoàn thành luận án. Cô nhất định phải thành công. Còn nữa, anh ấy nói rằng anh rất yêu cô.
Cô sẽ làm theo lời anh. Anh luôn là người cô tin tưởng, yêu thương nhất. Buổi thuyết trình ngày mai, cô sẽ làm hết khả năng của mình
…. Tiếng vỗ tay rào rào của khán giả không làm cô bớt lo nghĩ về anh. Cô đã bảo vệ thành công luận án của mình.Chỉ ít phút nữa thôi, người ta sẽ vinh danh tên cô. Anh có biết không? Giờ này anh ở đâu. ?
Tiếng chuông điện thoại reo. Cô vùng chạy ra ngoài phòng hội trường.
- Em yêu. Anh xin lỗi. Anh đã không giữ đúng lời hứa – Giọng nói đầy khó nhọc,của anh vang lên từ đầu dây bên kia.
- Không, anh không có lỗi – Cô òa lên khóc nức nở. Cô thấy tim nhói đau, thấy mọi thứ quay cuồng. Một linh cảm chẳng lành làm cô sợ hãi.
- Anh không thể kết hôn với em, anh…Hơi thở đứt quãng của anh làm cô thêm xót xa.
- Không. Xin đừng bỏ tay em ra. Em xin anh, xin anh đừng chết. Hãy sống vì em. Cô gào lên trong đau khổ
- Anh rất yêu em, đó là điều không bao giờ thay đổi. Anh muốn nghe thấy tên em được người ta ca ngợi, thạc sĩ của anh.
Cô quệt nước mắt, chạy vào phòng.Mọi người vẫn đang chờ cô. Cô bước qua bậc cửa, tiếng loa vang lên:
- Chúng tôi xin công bố, người có luận án tốt nghiệp xuất sắc nhất là thạc sĩ Hồ Diệp.
Cô lặng người đi.
Cô nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống sàn. Nó đã dời xa tay anh.
Ở cách Mỹ nửa vòng Trái Đất, trong một phòng bệnh, người ta nghe thấy tiếng hát ru của một cô gái vang lên qua điện thoại. Giai điệu bài hát cứ dịu dàng, cứ thiết tha. Một người con trai nằm ngủ trên giường, thánh thiện như một thiên thần, đôi mắt nhắm chặt mà vẫn như đang mỉm cười.
Đêm nay lại có sao. Cô nằm trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời. Một ngôi sao cô đơn, đứng riêng lẻ, ẩn hiện sau những vì tinh tú khác như đang chăm chú nhìn cô. Và cô mỉm cười:
Em đã nhận ra anh rồi đấy![/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]
[/size]