[size=4][/size]
[size=4]Ở cuối hồi này em đã thêm một số chi tiết biểu hiện tình cảm lãng mạn giữa cô cô vs đệ tử. Các pác đọc và cho ý kiến nha. Thú thật càng ngày càng thấy khó vít. Mong các pro đóng góp ý kiến để phát triển tip câu chuyện. [/size]
[size=4] [/size]
[size=4]Hồi 5: Tình hận khó đoán[/size]
[size=4] [/size]
[justify][size=4] Đẩy Xe đi về phòng nghỉ mà lòng vẫn lâng lâng, nó chỉ nghĩ về người mà trước đây có nằm mơ cũng ko dám nghĩ đến ngày có dịp diện kiến mà giờ đây đã trở thành “cô cô” của nó. Vào trong thạch thất nó thấy Công tử nghèo đang vận khí trị thương cho bkv.[/size][/justify]
[justify][size=4] Một lúc sau, Công tử nghèo mở mắt ra trông thấy nó, hỏi:[/size][/justify]
[justify][size=4] - A, tiểu huynh đệ về rồi ư ? Cung chủ có dặn dò gì ko ?[/size][/justify]
[justify][size=4] Nó bèn kể lại chuyện được thâu nhận làm đồ đệ, khóe mắt vẫn ánh lệ.[/size][/justify]
[justify][size=4] Công tử nghèo nghe xong đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu rồi thủng thẳng gật đầu nói:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Như vậy là quá tốt rồi. Nhưng trong lòng ta vẫn còn một nghi vấn rằng tại sao Ô Long cung lại đối đãi quá tốt với bọn ta như vậy. Hơn nữa Ô Long[/size][/justify]
[justify][size=4]cung chủ tại sao lại phá lệ thu nhận người ngoài làm đệ tử. Chuyện này tất có uẩn khúc chi đây ? Tiểu huynh đệ từ nay nên cẩn thận giữ mình…[/size][/justify]
[justify][size=4] Đẩy Xe không muốn nghĩ nhìu như vậy, trong mắt nó bây giờ Ô Long Viên cung chủ là thần tiên tỷ tỷ bất khả xâm phạm. Nghe Công tử nghèo nói thế, nó hơi bực, đáp:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Huynh cả nghĩ quá rồi. Với bản lĩnh như của cô cô thì muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay việc gì phải nhọc sức cứu làm chi. Còn chuyện của tiểu đệ, đệ tự lo dc.[/size][/justify]
[justify][size=4] Công tử nghèo thở dài ko nói nữa.[/size][/justify]
[justify][size=4] Sáng hum sau 3 ngừi đang trò chuyện trong phòng bỗng nghe tiếng tiếng huyên náo ngoài sảnh lớn. Họ vội chạy ra thì thấy một đám đông đệ tử Ô Long cung xếp thành hình vòng cung, Ô Long cung chủ thõng tay đứng giữa. Đối diện với họ là 2 người 1 nam 1 nữ: Nam thì tuấn mỹ như Phan An, nữ dung mạo đẹp tựa tiên nga giáng trần. Vừa trông thấy 2 người đó, bkv cùng Công tử nghèo lắp bắp:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Là…là Tiêu dao song tuyệt ![/size][/justify]
[justify][size=4] Đẩy Xe nghĩ: “Bọn này chắc tới đối địch với cô cô ta, tất ko phải người tốt ! Nhưng phải công nhận em kia cũng ngon thật”. Nó bèn hỏi bkv:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Tiêu dao song tuyệt là cái giống gì thế ?[/size][/justify]
[justify][size=4] Bkv trả lời:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Chú em đừng nói xàm. Trong võ lâm đương thời bây giờ ngoài Ô Long cung ra thì lợi hại nhất là Vô Lượng Thánh Vương Mac_Ken_No, thứ nhì là Tiêu dao song tuyệt, người nam tên Im_Ken, tôn hiệu Hồi Phong Phất Huyệt Chỉ, người nữ tên Vietyoo, danh xưng Ngọc Nữ Xuyên Vân Thủ. Hai người đã từng này một kiếm một tiên đả bại ngũ ma Nam Cương, tứ thủ bình định tám lộ anh hùng Hà Bắc. So với Bắc Nam song hiệp Mr.Còi và KuBiKhum họ còn lợi hại hơn nhiều. [/size][/justify]
[justify][size=4] Đẩy Xe quan sát một lúc, chợt thấy trong đám nô tì có một cô cứ chăm chú nhìn Im_Ken, mắt lúc đỏ lúc trắng, khóe miệng bẽn lẽn mỉm cười, thì ra đó là XinhKeTui. Im_Ken khuôn mặt tiêu sái, đôi mày lưỡi kiếm xếch lên, phong thái 10 phần phiêu diêu tuấn tú. Im lặng một lúc lâu, bỗng nghe Ô Long cung chủ lạnh lùng nói:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Thì ra hai vị vẫn ko chịu tin rằng Ô Long cung ko dính dáng đến việc mất trộm Kim Ngân Phi Yêu. Cục diện hum nay hok tránh khỏi động thủ rồi.[/size][/justify]
[justify][size=4] Im_Ken nhếch mép cười nói:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Vẫn biết cung chủ võ công tuyệt thế song sự tình đã đến nước này ko thể nói lí mà xong được. Đành phải lấy thân tiểu nhân xả mạng bồi tiếp người quân tử.[/size][/justify]
[justify][size=4] Ô Long cung chủ nói:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Được. Vậy 2 vị muốn đơn đả độc đấu hay cả 2 cùng xông lên cho ta đỡ phải mất thời gian ?[/size][/justify]
[justify][size=4] Vietyoo trả lời:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Tiêu Dao song hiệp xưa nay dù đối địch với một người hay với 10 người cũng đều hai ta liên thủ nghênh chiến.[/size][/justify]
[justify][size=4] Cung chủ cười lạnh nói:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Tốt lắm. Vậy 2 vị lên cả đi.[/size][/justify]
[justify][size=4] Nói vừa dứt lời bỗng thấy 2 bóng người một đen một trắng vút tới như ma quỷ. Bọn Công tử nghèo chỉ cảm thấy một luồng hàn khí lạnh hơn băng giá cùng một luồng khí kình sắc hơn đao kiếm đồng thời quét tới chỗ mình đứng. Họ vội vàng vận công chống đỡ, thấy Đẩy Xe run lên cầm cập, Công tử nghèo vội kéo nó đứng núp sau lưng mình. Giữa sảnh, 3 bóng người di chuyển phiêu hốt vô định, thoắt cái đã qua lại hơn 20 chiêu. Chỉ thấy Im_Ken thân nguời lãng đãng, chân bước hình Thái Cực, từng chưởng từng chưởng đánh ra thu về như gió dật mây vần, chính là đang thi triển Du Thân Bát Quái Chưởng tầng cao nhất. Vietyoo thoắt bên này, thoắt bên kia, tiến thoái cực kì ảo diệu, 2 tay liên hoàn gảy ra như ngọc nữ niêm châm. Ô Long cung chủ vẫn khí định thần nhàn, vừa sử dụng bộ pháp kì ảo của Ô Long cung, 2 tay vung múa như có như ko, dùng một lộ Vô Ảnh chưởng chặn hết đòn tấn công của Tiêu dao song tuyệt. Đánh thêm chừng 20 chiêu nữa, song tuyệt dần rơi vào thế hạ phong. Đột nhiên nghe Im_Ken hú lên 1 tiếng, thanh quang lóe lên, trong tay chàng đã cầm một thanh trường kiếm, 3 điểm lân tinh nhằm ngực Ô Long cung chủ nhắm tới, lúc đó Vietyoo cũng đã rút binh khí ra, nhuyễn tiên trong tay nàng như một con rồng bạc nhe nanh múa vuốt nhằm đầu cung chủ bổ xuống.[/size][/justify]
[justify][size=4] Công tử nghèo và bkv đứng ngoài xem đều kinh hãi nghĩ thầm:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Thế công hung mãnh thế này chỉ e ta đỡ ko nổi 1 chiêu.[/size][/justify]
[justify][size=4] Nhưng chỉ nghe cung chủ cười nhạt một tiếng, tay trái nàng khẽ búng ra như gảy đàn nhắm đúng vào mũi kiếm của Im_Ken búng tới, tay phải nàng chộp ngay dc đầu nhuyễn tiên của Vietyoo, sử xảo kình nửa kéo nửa đẩy. Im_Ken cánh tay tê rần, trường kiếm suýt vuột khỏi tay, Vietyoo cũng ko khá hơn, nàng loạng choạng mấy cái mới đứng vững dc, nhuyễn tiên suýt nữa đã bị đoạt mất. 2 người đồng thời lui lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Vừa rồi họ đã sử tuyệt học bình sinh của mình là Tam Tuyệt kiếm và Đoạt Mệnh Cửu Thức Tiên mà đối thủ vẫn nhẹ nhàng hóa giải như không. Bi giờ họ tự biết võ công của mình vẫn còn kém cung chủ khá xa, 2 người hợp lực lại cũng chưa chắc đã là đối thủ. Bỗng nghe cung chủ nói:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Các vị có muốn thử công phu binh khí của ta ko ?[/size][/justify]
[justify][size=4] Ko chờ cho song tuyệt trả lời. Nàng rút từ trong tay áo ra một thanh đoản kiếm màu tím sẫm rồi bằng 1 động tác vô cùng quái dị, ko thấy người nàng động đậy nhưng đã thấy mũi kiếm lướt tới sát yết hầu Im_Ken. Vietyoo hoảng hồn la lên:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Cẩn thận.[/size][/justify]
[justify][size=4] Nàng vừa lo lắng vừa hoảng hốt nên điên cuồng vung nhuyễn tiên đánh ra như gió táp mưa sa. Phần Im_Ken thấy hàn quang lấp lánh nơi cổ họng đã biết ko hay liền vèo 1 tiếng đâm một kiếm cực nhanh vào mắt địch thủ theo thế Lưỡng bại câu thương. Chiêu kiếm này có thể nói là cả hai cùng chết, dù là cao thủ tuyệt đỉnh cũng ko né được. Nhưng khi kiếm gần đến mặt cung chủ bỗng thấy nàng biến mất như ma quỷ, Im_Ken chỉ cảm thấy một cái bóng màu trắng thoáng qua rồi cảm giác cánh tay cầm kiếm đau nhói lên, thì ra cổ tay chàng đã trúng 1 kiếm máu tuôn ra xối xả. Nhìn lên lại thấy cây nhuyễn tiên của Vietyoo đổi hướng đang nhằm đầu mình bổ tới. Chàng bất đắc dĩ đành đưa kiếm lên gạt, song tuyệt hai cánh tay cùng tê rần. Nhìn lại đã thấy cung chủ đang đứng đằng xa cười hì hì. Nàng hỏi giọng chế giễu:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Sao hai người tự dưng lại đi đánh lẫn nhau thế ?[/size][/justify]
[justify][size=4] Song tuyệt ko trả lời, cắn răng chịu đau, toàn thần tập trung chống địch. Thì ra ban nãy cung chủ vừa tránh thoát khỏi chiêu kiếm của Im_Ken vừa rạch một đường trên tay chàng, lại tiện tay làm đổi hướng lun cây nhuyễn tiên của Vietyoo.[/size][/justify]
[justify][size=4] Hai người cảm thấy trc mắt một cái vòng màu trắng hoa lên, thì ra cung chủ lại xông vào tấn công. Lúc này họ ko dám phản công nữa, chỉ múa tít tiên kiếm lên hộ vệ những nơi trọng yếu trên cơ thể. Nhưng cũng chỉ duy trì dc khoảng 50 chiêu, rồi lần lượt Vietyoo và Im_Ken thét lên đau đớn, họ liên tiếp bị trúng kiếm. Đấu một lúc nữa, song tuyệt kiệt lực ngã lăn ra đất.[/size][/justify]
[justify][size=4] Cung chủ dừng kiếm, lạnh lùng đứng nhìn họ. Bỗng nghe XinhKeTui thất thanh la lên:[/size][/justify]
[justify][size=4]-Cung chủ, họ đã thua rồi, tha cho họ đi ![/size][/justify]
[justify][size=4] Cung chủ chớp mắt hỏi:[/size][/justify]
[justify][size=4] - XinhKeTui to gan thật, mà ngươi mún ta tha cho ai ?[/size][/justify]
[justify][size=4] XinhKeTui vội đáp:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Cung chủ đại nhân đại lượng tha mạng cho chàng…àh ko…tha cho cả 2 ngừi bọn họ đi mà ![/size][/justify]
[justify][size=4] Cung chủ cười nói:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Ko dc, ta chỉ tha cho cô gái này thôi. Còn tên Im_Ken này trông rất ngứa mắt, phải giết ngay ![/size][/justify]
[justify][size=4] XinhKeTui bỗng khóc òa lên.[/size][/justify]
[justify][size=4] Cung chủ mỉm cười nói:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Thôi mà XinhKeTui, ta hiểu tâm ý ngươi rồi. Hai người kia đứng dậy đi đi, ta ko hại mạng hai ngươi đâu.[/size][/justify]
[justify][size=4] Nhưng mắt nàng bỗng ánh lên nét lạnh lùng, nàng nói:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Song ko dạy cho các người một bài học thì các người còn coi thường Ô Long cung chúng ta ![/size][/justify]
[justify][size=4] Chỉ thấy hàn quang lóe lên, song tuyệt cùng rú lên đau đớn, 2 ngón tay bên tay trái đã bị chặt đứt lìa. XinhKeTui đau đớn nhìn Im_Ken, song chàng chẳng hề nhìn nàng lấy một cái, chỉ nghiến răng dìu Vietyoo ra đi. Có lẽ chàng coi việc mình đường đường là 1 bậc đại hiệp lại phải nhờ 1 đứa nô tì mở miệng xin tha mạng là một điều gì đó nhục nhã nhất trong đời.[/size][/justify]
[justify][size=4] Chờ cho bọn song tuyệt đi khỏi rồi, cung chủ quay sang nói với bọn Công tử nghèo:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Xin lỗi đã làm kinh động đến các vị, đây chỉ là chút chuyện nhỏ của bổn cung thôi. Thương thế của 3 vị thế đã có chuyển biến tốt chứ ?[/size][/justify]
[justify][size=4] Bkv đáp:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Đa tạ cô nương, bọn tại hạ đã đỡ nhìu rồi.[/size][/justify]
[justify][size=4] Cung chủ nói:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Các vị nên lưu lại đây đến khi thương thế lành hẳn rồi hãy ra đi.[/size][/justify]
[justify][size=4] Bọn Công tử nghèo tạ ơn, trong mấy ngày đó, cung chủ bắt đầu truyền dạy bộ pháp, võ thuật Ô Long cung cho Đẩy Xe. Nó tỏ ra thông minh dĩnh ngộ đến kì lạ, làm cung chủ cũng phải ngạc nhiên.[/size][/justify]
[justify][size=4] Mấy hôm sau, bkv và Công tử nghèo đã hoàn toàn khỏe mạnh liền xin cáo từ xuống núi. Thế là chỉ còn một mình Đẩy Xe ở lại trên Ô Long cung. Nó ngày ngày chăm chỉ luyện tập, lúc rảnh rỗi thì chơi đùa với chúng đệ tử đồng môn hoặc đi bắt hươu nai cáo thỏ trong rừng. Mấy tháng sau, công phu nó đã có tiến bộ rõ rệt. Đẩy Xe thông minh lanh lợi, mặt nào cũng tốt, duy có cái tính dê là ko sửa dc, làm ai cũng phải lắc đầu lè lưỡi. Tuy nhiên đối với cô cô nó vẫn 1 lòng kính cẩn, tuyệt đối ko xúc phạm tới.[/size][/justify]
[justify][size=4] Một đêm trăng, nó và cô cô đang cùng đi trong rừng bỗng nhiên nghe tiếng gầm gừ rồi một con bạch hổ thật lớn nhảy ra vồ. Đẩy Xe vội la lớn:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Cô cô cẩn thận ![/size][/justify]
[justify][size=4] Rồi ko quản hiểm nguy lao mình ra đứng chắn cho cô cô. Nên biết loại bạch hổ vùng Ngũ Bá Sơn này nổi tiếng hung ác, rất thích thịt người, đến cao thủ võ lâm gặp chúng có khi còn chờn nữa là một thằng bé mới có mấy tháng công phu như Đẩy Xe. Thế mà nó dũng cảm lăn xả vào đánh con hổ lớn, vừa đánh vừa la: “Cô cô chạy đi “. Trong khoảnh khắc, vai và chân nó đã bị cào 2 đường máu chảy đầm đìa. Bỗng nhiên nghe bụp một tiếng, chỉ thấy Ô Long cung chủ giơ chân đá ra 1 cước, con hổ lớn bay ra xa 3 trượng chết thẳng cẳng. Đẩy Xe lồm cồm đứng dậy hỏi:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Cô cô, cô cô hok sao chứ ?[/size][/justify]
[justify][size=4] Nàng lạnh lùng đáp:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Ta đương nhiên ko sao. Còn ngươi thì bị chảy máu rồi kia kìa.[/size][/justify]
[justify][size=4] Nói đoạn lấy kim sang bôi lên vết thương cho Đẩy Xe. Nó liếc nhìn con hổ lớn, bây giờ nó mới kinh hãi đến run bắn toàn thân lên, khi thấy cô cô chăm sóc cho nó, đột nhiên nó ko cầm dc nước mắt khóc òa lên. Cô cô hỏi:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Sao lại khóc ?[/size][/justify]
[justify][size=4] Đẩy Xe nức nở đáp:[/size][/justify]
[justify][size=4]-May mà ban nãy con hổ đó nó ko vồ cô cô, nếu ko thì…[/size][/justify]
[justify][size=4] Cung chủ phì cười, đáp:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Ngốc ạ, con mèo nhỏ đó thì làm gì được ta. Linh nhi à, sao ban nãy Linh nhi ko sợ hổ lớn mà bây giờ lại kinh hãi thế ?[/size][/justify]
[justify][size=4] Đẩy Xe đáp:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Ban nãy đệ tử chỉ lo cho tính mạng cô cô. Nói ra cũng thật ngu, cô cô võ nghệ cao cường vậy, 10 con hổ lớn cũng ko vồ dc cô cô. Nhưng đệ tử chỉ có cô cô là người thân thích duy nhất, ko bảo vệ cô cô thì bảo vệ ai ?[/size][/justify]
[justify][size=4] Cô cô nghe xong hơi sững. Ban nãy lúc Đẩy Xe nhảy ra đánh con hổ rồi bị thương, nàng chưa can thiệp là vì thật sự nàng cũng ko quan tâm đến an nguy tính mệnh của nó lắm. Nàng cũng ko ngờ 1 đứa trẻ mới mười mấy tuổi mà có dc cái dũng khí như vậy. Giờ nghe Đẩy Xe thổ lộ những câu tự đáy lòng, trái tim băng giá của nàng như mềm lại. Nàng nghĩ từ trước đến giờ mình sống cũng cô đơn lắm, đến giờ mới có người thật sự quan tâm đến mình như vậy. Nhưng trong phút chốc, nàng lại nghĩ: “Dù gì thì đến năm 17 tuổi ngươi cũng sẽ phải chết. Đó là vận mệnh của ngươi rồi”. Nghĩ xong, lòng nàng tự dưng rắn lại, nàng quay đầu lại để khỏi phải nhìn ánh mắt của Đẩy Xe nữa rồi cắm đầu đi thẳng ra khỏi rừng.[/size][/justify]
[justify][size=4] Đẩy Xe hoang mang hỏi:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Cô cô, cô cô giận đệ tử hả ?[/size][/justify]
[justify][size=4] Cô cô trả lời:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Ừ.[/size][/justify]
[justify][size=4] Đẩy Xe tiếp:[/size][/justify]
[justify][size=4] -Sao lại giận ?[/size][/justify]
[justify][size=4] Cô cô đáp:[/size][/justify]
[justify][size=4] - Cũng ko bit nữa.[/size][/justify]
[justify][size=4] Hai bóng người một trước một sau chậm rãi bước. Sau lưng họ, ánh trăng tà nhuộm lung linh một khoảnh rừng, ko gian yên tĩnh ko một tiếng động.[/size][/justify]
[size=4] [/size]