[size=4][/size]
[size=4]Nghĩ mãi mới hà ra dc hồi 4, các pác chém nhẹ tay cho… 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3[/size]
[size=4]Hồi 4: Lòng người khó đo[/size]
[justify][size=4]Đoàn người ngày đi, đêm nghỉ, vài tuần sau đã đến địa giới Ngũ Bá Sơn. Thương thế Công tử nghèo và Đẩy Xe đã có phần chuyển biến, riêng bkv do bị nội thương quá nặng nên vẫn hôn mê chưa tỉnh. Tối hôm đó, đoàn người rẽ vào một khách điếm nghỉ ngơi. Công tử nghèo tuy thân đã thoát hiểm cảnh, nhưng trong lòng có nhiều điều nghi vấn, chàng lựa lời hỏi bọn nữ tì:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Tại hạ với Ô Long cung các vị vốn xưa nay chưa từng quen biết nhau, hôm nay rút đao tương trợ, Tài mỗ vô cùng cảm kích đại ân đại đức, ko bit lấy gì để báo đáp. Nhưng dám hỏi tại sao các vị lại chiếu cố đến kẻ chỉ có hư danh này như vậy ?[/size][/justify]
[justify][size=4]Một nô tì áo trắng đáp:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Đây là do chỉ thị của cung chủ, bọn nô tì cũng ko dc biết.[/size][/justify]
[justify][size=4]Công tử nghèo cũng hok hỏi thêm nữa. Chàng lên giường nằm suy nghĩ một lúc rồi thiếp đi.[/size][/justify]
[justify][size=4]Đẩy Xe nằm cạnh bkv, nó cũng đang suy nghĩ nhưng theo chìu hướng khác hẳn. Nó nghĩ: “Mấy em này xinh xắn ngon lành quá, mình phải làm cách nào ôm dc 1 nàng mới thỏa lòng”. Chợt nghĩ ra 1 kế, nó giả vờ nhăn nhó ôm bụng rồi kêu lên:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Trời ơi là trời, đau bụng quá… 3 hum nay rồi chưa cho ra dc…[/size][/justify]
[justify][size=4]Nô tì Búp Bê hỏi:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Công tử làm sao thế ?[/size][/justify]
[justify][size=4]Nó trả lời:[/size][/justify]
[justify][size=4]-Ta mún đi… đi cầu.[/size][/justify]
[justify][size=4]Búp bê nói:[/size][/justify]
[justify][size=4]-Thế thì đi đi sao cứ phải la làng lên như vậy ?[/size][/justify]
[justify][size=4]Đẩy Xe nhăn mặt nói:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Ta từ nhỏ vốn tính dát, đi một mình sợ ma lắm, hay…cô nương đi cùng ta đi. Với lại nếu cô nương có mắc thì cũng… giải quyết lun…[/size][/justify]
[justify][size=4]Búp bê đỏ mặt nói:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Ta hok có buồn. Ta ko đi với công tử đâu.[/size][/justify]
[justify][size=4]Đẩy Xe làm mặt giận nói:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Thế thì khi đến nơi ta sẽ méc với cung chủ rằng cô nương đối xử với bọn ta ko tốt.[/size][/justify]
[justify][size=4]Búp bê hoảng hồn, vội làm mặt dịu nói:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Thôi dc rùi, ta đi cùng công tử là dc chứ gì.[/size][/justify]
[justify][size=4]2 ngừi cùng đi. Đi dc nửa đường, bỗng Đẩy Xe nói:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Ta thấy hơi rờn rợn, hình như có cái gì ở đằng sau chúng ta.[/size][/justify]
[justify][size=4]Búp bê quay đầu lại nói:[/size][/justify]
[justify][size=4]-Có cái gì đâu ?[/size][/justify]
[justify][size=4]Đúng lúc đó Đẩy Xe ôm chầm lấy eo lưng nàng, áp đầu vào ngực nàng kêu lên:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Trời ơi có ma. Sợ quá ![/size][/justify]
[justify][size=4]Búp bê đỏ mặt tía tai vội gỡ tay nó ra, nói:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Làm gì có ma đâu. Công tử trông gà hóa cuốc rồi.[/size][/justify]
[justify][size=4]Đẩy Xe thở hổn hển nói:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Rõ ràng ta vừa trông thấy mà. Thôi mình đi về đi, nơi này đáng sợ quá, ta hok mót nữa đâu.[/size][/justify]
[justify][size=4]Về đến nơi nó leo lên giường ngủ, khoái chí nghĩ: “Chời ơi sao da thịt nàng ấy mềm mại nõn nà thế, tiếc là mih` hok ôm lâu hơn dc chút nữa…” Nó có bit đâu Búp Bê hiền nhất trong đám tì nữ áo trắng, nếu dính phải XinhKeTui thì chắc tên tiểu dâm tặc đã bị ăn cái tát đi cả hàng tiền đạo rùi.[/size][/justify]
[justify][size=4]Canh 3 đêm đó, Đẩy Xe đang thiu thiu ngủ bỗng thấy rùng mình vì một làn gió lạnh buốt thổi qua ngừi nó, cái cảm giác lạnh lẽo ko phải trên cõi trần mà như từ âm ti địa phủ thổi tới. Nó giật mình mở mắt ra thấy một cái bóng cao gầy đang đứng trc giường nhìn chằm chặp nó. Điều đáng kinh hãi nhất là khuôn mặt của bóng ma này ko có chút biểu cảm, nó bờn bợt như khuôn mặt của cương thi từ dưới mộ chui lên. Đẩy Xe kinh hãi muốn hét to lên nhưng Á huyệt của nó đã bị điểm. Nó thấy bóng ma nhẹ nhàng nhấc nó lên rồi chân không chấm đất lướt như bay ra ngoài cửa sổ, về phía ngọn núi hoang vắng đằng xa. Trong phút kinh hoàng tột độ, nó nghĩ: “Ban nãy mình giả dọa ma để lường gạt Búp Bê, bi giờ thì bị quỷ Vô Thường câu hồn đi thật rùi…”[/size][/justify]
[justify][size=4]Nó đang hoang mang bỗng thấy bóng ma nhẹ nhàng đặt nó lên bãi cỏ trên sườn núi. Rồi một giọng nói trầm trầm từ sau khuôn mặt quỷ Vô Thường kia phát ra:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Đẩy Xe, ngươi có biết ngươi thực sự là ai ko ?[/size][/justify]
[justify][size=4]Nó trố mắt, lắp bắp:[/size][/justify]
[justify][size=4]-Thì ra ông ko phải là ma. Mà sao… ông… ông bit tên tui ?[/size][/justify]
[justify][size=4]Dưới ánh trăng, Đẩy Xe nhận ra người kia chỉ đeo một tấm mặt nạ để cải trang, nó ko đoán dc dung mạo thật cùng tuổi của ông ta.[/size][/justify]
[justify][size=4]Người kia đáp:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Điều đó ko quan trọng. Chẳng lẽ ngươi thật sự ko nhớ gì về quá khứ của mình hay sao ?[/size][/justify]
[justify][size=4]Đẩy Xe trả lời:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Tôi chỉ nhớ là đã bị thất lạc với gia đình từ khi còn nhỏ lắm, và sống lưu lạc vất vưởng cho đến tận bây giờ.[/size][/justify]
[justify][size=4]Người bí ẩn cười khan mấy tiếng, mục quang xoáy vào nhìn chằm chặp Đẩy Xe hồi lâu, sau mới chậm rãi nói:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Ngươi nên biết là ngươi có một vai trò rất quan trọng, có thể làm thay đổi cả cục diện của võ lâm đương thời. Nhưng con đường phía trước của ngươi cũng đầy chông gai, hiểm nguy và cái chết sẽ là bạn đường của ngươi.[/size][/justify]
[justify][size=4]Đẩy Xe thấy hoang mang quá, chỉ nội trong 1 ngày mà bao nhiêu chuyện xảy đến với nó. Nó hỏi người lạ mặt:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Xin tiền bối có thể cho tôi biết trước đây tôi là ai dc ko ?[/size][/justify]
[justify][size=4]Người lạ mặt mỉm cười lạnh lùng, bảo nó:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Ta ko thể nói cho ngươi biết dc. Nhưng ta có vật này trao cho ngươi, rồi sẽ đến ngày có người nhận ra nó mà nói ra thân thế của ngươi.[/size][/justify]
[justify][size=4]Nói xong ông ta móc trong túi ra một sợi dây chuyền, ở giữa là một cái mặt chạm bằng ngọc lục bảo có hình 2 con rồng nhe nanh chầu nguyệt, bên dưới có khắc một thanh trường kiếm.[/size][/justify]
[justify][size=4]Người lạ mặt ra lệnh:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Đeo vào đi.[/size][/justify]
[justify][size=4]Chẳng hiểu sao đối với người này tự nhiên Đẩy Xe sinh lòng kính sợ, nó liền làm theo lời ông ta. Sau đó ông ta lại lấy trong túi ra một quyển sách cũ đã ố vàng rồi trao cho nó, đoạn nói:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Sống trong giang hồ quan trọng nhất là phải có bản lĩnh. Nhà ngươi nếu ko muốn bị khổ sở như hôm nay thì nên chăm chỉ tập luyện theo cuốn sách này.[/size][/justify]
[justify][size=4]Lúc này Đẩy Xe cảm thấy nghi hoặc, rõ ràng lúc nó bị Mèo 1 chân đánh, người lạ mặt này đã quan sát dc song ko hiểu sao ông ta ko ra tay can thiệp, nghĩ vậy song nó ko nói ra miệng, chỉ ậm ừ rồi bỏ cuốn sách vào túi.[/size][/justify]
[justify][size=4]Người lạ mặt lại nói:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Cuốn bí kíp này tuyệt ko dc để cho ai bit nếu ko sẽ đem lại phiền phức lớn cho nhà ngươi đó.[/size][/justify]
[justify][size=4]Đẩy Xe chưa kịp trả lời đã thấy người lạ mặt nhấc bổng nó lên rồi lướt như gió về phía khách điếm. Thoáng cái nó đã thấy mình nằm lại trong chiếc giường của mình. Trước khi đi, người lạ mặt căn dặn:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Cuộc gặp gỡ tối nay tuyệt ko dc nói cho ai biết, nếu ko tự tay ta sẽ giết ngươi.[/size][/justify]
[justify][size=4]Đẩy Xe thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nó bèn im lặng gật đầu. Thoáng cái đã ko thấy người lạ mặt đâu. Khinh công ông ta quả đã đạt tới mức lai vô ảnh khứ vô tung.[/size][/justify]
[justify][size=4]Còn lại một mình, Đẩy Xe mân mê cái mặt dây chuyền, cảm thấy từ nó phát ra một luồng hàn khí kì lạ. Nó bỗng thấy một luồng hơi lạnh từ Đan Điền chạy ngược lên, thông qua Nhâm Đốc mạch rồi chừng như gặp bế tắc ko đi tiếp dc nữa. Lúc rời tay khỏi cái mặt dây chuyền, ko còn thấy hiện tượng lạ trên. Nó lại giở quyển bí kíp ra xem, bất giác thở dài vì thấy trang nào cũng vẽ toàn hình người bé như cái que đang làm đủ mọi tư thế cực kì quái dị. Nó nghĩ: “Giá như những hình này biến thành hình thiếu nữ khỏa thân thì hay biết mấy! Quyển sách này chán quá, giá lão già kia đưa mình mấy quyển Xuân Cung Đồ hay Kim Bình Mai (truyện Sex) có phải hay ko ? 3aha3 3aha3 3aha3”. Xem một lúc, nó cất quyển sách vào túi rồi thiếp đi lúc nào ko hay.[/size][/justify]
[justify][size=4]Sáng hôm sau tỉnh dậy, thương thế của bkv đã đỡ 1 chút, Công tử nghèo liền kể lại cho hiền đệ nghe những chuyện xảy ra hum trc. Trông thấy cái dây chuyền trên cổ Đẩy Xe, chàng buột miệng hỏi:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Tiểu huynh đệ kiếm đâu ra cái thứ trang sức đẹp đẽ vậy ?[/size][/justify]
[justify][size=4]Đẩy Xe nói dối:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Đó là vật báu gia truyền nhà tiểu đệ.[/size][/justify]
[justify][size=4]Công tử nghèo cảm thấy hơi nghi ngờ nhưng cũng ko tiện hỏi nữa.[/size][/justify]
[justify][size=4]Trưa hôm ấy, đoàn người đã đến trước địa phận Ô Long cung. Công tử nghèo và bkv có nằm mơ cũng ko ngờ có ngày mình dc đặt chân đến vùng đất huyền thoại của võ lâm. Chỉ thấy một bầu ko khí ngột ngạt oi bức bao phủ cảnh vật. Càng đi sâu vào trong đầm lầy càng phải cẩn mật đề phòng những chỗ sụt lún, lam sơn chướng khí cùng thú dữ trùng độc nhưng may mà bọn nô tì dường như đã thuộc đường nên đoàn người cũng ko đến nỗi phải khổ sở. Tương truyền rằng vùng đầm lầy Ô Long này là do Ô Long giãy chết sau khi bị đánh bại trong cuộc chiến giữa Ô Long và Bạch Long thời Thượng cổ. Đi nửa ngày, bỗng thấy không khí quang đãng hẳn ra, mùi hoa thơm ngào ngạt, chim chóc hót líu lo dường như lạc vào một thế giới khác. Xa xa trong màn sương mù mờ ảo trên đỉnh núi thấp thoáng những nóc mái uốn cong, kiến trúc kì dị của một công trình đồ sộ, có lẽ là tòa Ô Long cung khuyết. Trèo hơn nửa giờ đến nơi, chỉ thấy một cánh cổng hùng vĩ cao đến 10 trượng, hai bên có 2 con rồng bằng đá đen đang nhe nanh múa vuốt trông rất dữ tợn. XinhKeTui đi lên phía trước rồi lấy trong túi ra một cái dùi gõ 3 cái vào một cái hốc mỏng trên cổng, một lúc sau thấy cánh cổng nặng nề từ từ mở ra như có phép lạ. Đoàn người tiếp tục đi vào trong, bọn Công tử nghèo, bkv đều hết sức kinh ngạc trước quy mô đồ sộ của Ô Long cung, đi hơn nửa giờ nữa mà cũng chỉ thấy toàn nhà cửa thiết kế rất tinh xảo, tuyệt ko có 1 bóng người. Qua 5 dãy nhà, đến 1 khoảng sân rộng mênh mông, phía trước là một tòa nhà kiến trúc hùng vĩ, trên mái là hình 1 con rồng đang bay lên, trông còn to lớn đáng sợ hơn 2 con rồng ngoài cửa. Đám nô tì dừng lại, 1 người nói:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Đây là nơi ở của cung chủ. Người có lời mời các vị vào gặp mặt.[/size][/justify]
[justify][size=4]Công tử nghèo, bkv và Đẩy Xe hồi hộp đi vào. Bên trong gian chính thất cũng hầu như ko một bóng người, chỉ thấy một nữ nhân đứng quay mặt vào tường ở đằng xa.[/size][/justify]
[justify][size=4]Nghe thấy động, nữ nhân quay mặt lại. Nàng phục sức diễm lệ, dung nhan tuyệt phàm, chính là Ô Long cung chủ. Nàng khẽ mỉm cười nói:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Cuối cùng các vị đã đến. Công tử nghèo đại hiệp, chất độc trong người công tử đã được hóa giải rồi chứ?[/size][/justify]
[justify][size=4]Công tử nghèo đáp:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Đa tạ thâm ân cô nương. Độc tính trong người tại hạ đã dc giải trừ, thánh dược Ô Long cung quả nhiên thần diệu phi thường.[/size][/justify]
[justify][size=4]Cung chủ lại hỏi:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Còn bkv công tử có còn thấy huyệt Phế du đau ngứa như bị kiến cắn như lúc mới chúng chiêu của lão đạo sĩ ko ?[/size][/justify]
[justify][size=4]Bkv kinh hãi nghĩ: “Nàng ta là thần chứ ko phải là người nữa rồi! “ Chàng đáp:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Cô nương quả nhiên thần thông quảng đại. Chỗ đó tuy có đau ngứa nhưng giờ dường như có cảm giác như chai lại.[/size][/justify]
[justify][size=4]Ô Long cung chủ nói:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Thế thì hok tốt rồi. Để ta trị thương cho công tử.[/size][/justify]
[justify][size=4]Nói rồi nàng khẽ búng ngón tay điểm cách không veo véo mấy cái, huyệt Phế du trên lưng bkv liền như có 1 luồng nhiệt khí chạy vào, trong giây lát như đã dc đả thông. Bkv và Công tử nghèo lè lưỡi nhìn nhau, nghĩ:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Với võ công thế này, nàng muốn làm võ lâm chí tôn quả thật dễ như trở bàn tay. Chỉ sợ 2 anh em ta hợp lực lại cũng ko chống nổi 2 ngón tay của nàng.[/size][/justify]
[justify][size=4]Công tử nghèo hỏi:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Tại hạ tài hèn đức mọn, hôm nay chịu ân sâu của Ô Long cung ko bit lấy gì báo đáp. Nhưng ko hiểu sao cung chủ lại chiếu cố đến bọn tại hạ như vậy ?[/size][/justify]
[justify][size=4]Cung chủ chậm rãi nói:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Công tử nghèo đại hiệp danh chấn Giang Nam đã lâu, bổn cung tuy ở chốn thâm sâu cùng cốc này nhưng cũng đã từng nghe qua, nay thấy đại hiệp thân lâm hiểm cảnh, lẽ nào ko cứu. Vả lại báu vật Kim Xà Kiếm đại hiệp đang nắm giữ có một bí mật liên quan đến vận mệnh của võ lâm nên bổn cung ko thể khoanh tay đứng nhìn. Thôi giờ đã muộn, các vị đi nghỉ đi, cách đây 5 gian nhà về hướng Bắc có một gian thạch thất, các vị qua đó mà nghỉ ngơi dưỡng thương. Danh y của bổn cung sẽ tới chăm sóc thương thế cho các vị.[/size][/justify]
[justify][size=4]Bọn Công tử nghèo, bkv, Đẩy Xe 3 người xá dài tạ ơn rồi quay đi. Đẩy Xe mắt cứ đăm đắm nhìn cung chủ, nó thấy luyến tiếc vì phải rời đi sớm quá, chợt nó giật nảy mình khi thấy cung chủ cũng đang chăm chăm nhìn mình. Nó nghĩ: “Sao nàng nhìn ta chăm chú thế, hay nàng thấy ta đẹp zai nên phải lòng rùi chăng ?”. Nhưng ko, nó phát hiện ra nàng đang soi cái mặt dây chuyền trên cổ nó.[/size][/justify]
[justify][size=4]Quả nhiên cung chủ chờ cho 2 ngừi kia đi khuất mới khẽ gọi nó lại, hỏi:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Tiểu tử, ngươi lấy cái mặt dây chuyền này ở đâu thế ?[/size][/justify]
[justify][size=4]Đẩy Xe lại nói dối như với Công tử nghèo:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Đây là vật báu gia truyền nhà em.[/size][/justify]
[justify][size=4]Mặt cung chủ thoáng nét cười lạnh lùng, nhưng nàng đổi sắc ngay, nhẹ nhàng hỏi:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Vậy hả ?[/size][/justify]
[justify][size=4]Đẩy Xe:[/size][/justify]
-Vâng
[justify][size=4]Cung chủ tiếp:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Này tiểu tử, nói thật ta cảm thấy rất mến nhà ngươi. Nhà ngươi ko có một chút võ công mà dám liều mình đứng ra bảo vệ cho người. Võ công cao thấp là do tập luyện, còn khí phách thi chỉ do trời sinh ra mà thôi. Nếu như ta nói rằng muốn ngươi ở lại đây bầu bạn với ta, lại muốn thu nhận ngươi làm đệ tử, ngươi có đồng ý hay ko ?[/size][/justify]
[justify][size=4]Đẩy Xe ko tin vào tai mình nữa, nó đứng ngây ra lắp bắp hỏi:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Cung chủ…cung chủ nói thật chứ ?[/size][/justify]
[justify][size=4]Cung chủ mỉm cười dịu dàng nói:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Ta lại đi lừa gạt con nít làm chi. Nếu muốn từ nay ngươi sẽ làm đệ tử của ta, cứ gọi ta 2 tiếng “ Cô Cô” là được.[/size][/justify]
[justify][size=4]Đẩy Xe cảm động quá, 2 hàng nc mắt ứa ra, từ bé đến giờ nó mới toàn nghe người ta chửi bới đánh đập nó. Ngoài Công tử nghèo ra, chưa có ai đối tốt với nó như thế này. Nó nghẹn ngào nói:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Cô cô. Đệ tử cũng có tên…nhưng ít dùng lắm…Đệ tử tên Linh.[/size][/justify]
[justify][size=4]Cung chủ nhẹ nhàng lấy tay áo chùi nước mắt cho nó, khẽ hôn lên trán nó rồi dịu dàng nói:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Được rồi Linh nhi ngoan, đừng khóc nữa. Từ nay Linh nhi là đồ đệ của cô cô. Sẽ hok ai bắt nạt ăn hiếp Linh nhi dc nữa.[/size][/justify]
[justify][size=4]Đẩy Xe quỳ xuống, thổn thức nói:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Vâng…vâng…[/size][/justify]
[justify][size=4]Cung chủ nói tiếp:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Bây giờ ta truyền công phu sơ luyện nội công cho Linh nhi. Hãy cố gắng tập luyện, nếu chăn chỉ tập luyện thì từ bây giờ cho đến năm 17 tuổi có thể đạt dc thành tựu lớn.[/size][/justify]
[justify][size=4]Nói đoạn nàng lấy trong túi ra 1 cuộn giấy thơm mùi gỗ đàn hương rồi trao cho Đẩy Xe. Sau đó nàng nói:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Có gì hok hiểu cứ hỏi ta đừng ngại. Bây giờ Linh nhi đi nghỉ đi.[/size][/justify]
[justify][size=4]Đẩy Xe tạ ơn lui ra, nó cứ lưu luyến nhìn cung chủ, mãi mới chịu rời gót, bây giờ trong đầu nó chỉ toàn những ý nghĩ cao thượng tốt đẹp, ko vẩn chút u ám.[/size][/justify]
[justify][size=4]Chờ cho Đẩy Xe lui ra, ánh mắt cung chủ chợt trở nên lạnh lẽo tàn nhẫn, nàng nghĩ: “Ngươi cứ luyện nội công ta ban cho đi, đến năm 17 tuổi sẽ xung khắc 2 đường âm dương mà chết. Lúc đó ngươi sẽ chết 1 cách cực kì đau đớn. Đó là số phận cho những kẻ nắm giữ mặt dây chuyền Bội Linh. Đó là do ngươi chuốc lấy, đừng trách ta vô tình.”[/size][/justify]
[justify][size=4]Khóe miệng bỗng nàng nở một nụ cười độc ác…[/size][/justify]