[size=4]Hồi 1: Tam Sát Miêu[/size][justify][size=4]Bỗng dưng nổi hứng chấp bút làm càn, mong các bậc tiền bối như Kim Dung, Cổ Long, Ôn Thụy An tiên sinh thứ tội…[/size][/justify]
[justify][size=4]Câu chuyện này cũng bắt đầu bên Tàu Khựa như bao truyện kiếm hiệp khác các bạn đã từng đọc, đại hiệp mỗ cũng muốn nó diễn ra ở đất Việt Nam ta song ngặt nỗi kiến thức về lịch sử và địa lí Đại Việt của tác giả có hạn, mong các bạn lượng thứ… L Đây là truyện kiếm hiệp đầu tay của dai_hiep_day_xe, chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Kim Dung và Cổ Long tiên sinh, mong đồng đạo miễn xá… 3congratz3 3congratz3 3congratz3[/size][/justify]
[justify]
[size=4]Đây là câu chuyện do tôi nghĩ ra, cũng phải nói là đi học mót nhìu chi tiết trong chưởng Trung Quốc song hoàn toàn ko phải là đi xào xáo lại tác phẩm của ngừi # rồi đổi tên nhân vật. Nói ra để các bạn hiểu rõ. Đại hiệp tôi có thể lấy danh dự mình ra mà thề như vậy.[/size][/justify]
[justify][size=4]Đất C
ô Tô Giang Nam, trong một ngôi thúy lâu nhỏ…[/size][/justify]
[justify][size=4]Giờ đã là chiều muộn, hoàng hôn nhuộm bóng quan san. Trên con đường trước cửa tòa thúy lâu, thấp thoáng vài bóng lữ khách lai vãng; bên trong quán cũng thật tiêu điều. Tửu khách dăm ba người: Kẻ thì ngủ gật, vài người kể chuyện phiếm giết thời gian. Có vẻ như đây chỉ là một ngôi tửu quán tầm thường cho bọn dân phu lai vãng đến sau buổi làm việc mệt nhọc. Tầm thường ư ? Có lẽ là đúng… Nhưng hôm nay thì có lẽ là không, bởi vì một biến cố kinh tâm động phách sắp sửa diễn ra…[/size][/justify]
[justify][size=4]Không khí đặc quánh sự yên tĩnh bỗng bị phá tan bởi một tiếng quát như lệnh vỡ:[/size][/justify]
[justify][size=4]-
Công tử nghèo, sao còn chưa ra đây chịu trói ? Cứ rút đầu rút cổ như loài rùa đen thế còn đâu phong độ của anh hùng hảo hán ?[/size][/justify]
[justify][size=4]Tửu khách nhốn nháo hẳn lên, đối với bọn dân phu luôn an phận thủ thường này thì tiếng gọi đó đồng nghĩa với một trường nhiệt náo họ sắp dc xem, và cũng có nghĩa là đừng có dây vào cho thiệt thân.[/size][/justify]
[justify][size=4]Một chàng trai ngồi trong góc khuất ngửng phắt đầu lên, mặt chàng thoáng biến sắc song kịp trấn tĩnh lại ngay; đôi mày lưỡi kiếm xếch lên, ánh mắt lộ rõ vẻ cương nghị. Bây giờ ta mới có dịp ngắm kĩ dung mạo chàng: Thân người hơi ốm, có dáng dấp của một thư sinh dài lưng tốn vải, nước da tai tái của một ngừi ít tiếp xúc ánh nắng. Bộ trường bào gấm đoạn chàng đang mặc tôn lên vẻ hoa lệ, thoạt chông chàng, có khi người ta liên tưởng đến một con hát sắp đi diễn tuồng chèo cải lương. Nhưng nhìn kĩ ánh mắt chàng ta thấy lấp lánh tinh quang, đôi mắt biểu hiện một thân công phu thượng thừa cùng một hào khí bạt núi ngăn sông.[/size][/justify]
[justify][size=4]Một thằng nhóc rách rưới mặt mũi lấm lem cũng ngóng lên xem sự thể nhưng vội cúi phắt xuống ăn nốt tô mì ở dưới đất, mắt liếc nhanh bộ ngực của một cô nương ngồi gần đó vẻ thèm thuồng.[/size][/justify]
[justify][size=4]Nghe “rầm” một tiếng, cánh cửa tửu lâu đã bị đá tung, sau đó là một giọng eo éo đầy vẻ âm dương quái khí:[/size][/justify]
[justify][size=4]-Cút con bà chúng mày hết đi, lão tử lại cho mỗi đữa một gậy lòi óc bi giờ. Riêng thằng
Công tử nghèo ở lại.[/size][/justify]
[justify][size=4]Một giọng nữ trong như ngọc khua tiếp nối:[/size][/justify]
[justify][size=4]-Ấy sao nhị sư ca nóng tính thế. Họ là dân phu chứ có tội tình gì đâu, với lại muốn giết thì cứ điểm cho mỗi ngừi 1 hit nhanh gọn lẹ, sao lại đập cho lòi óc tội lắm… À mà
Công tử nghèo đại hiệp, có
Mèo nhóc và 2 vị huynh trưởng xin vấn an…[/size][/justify]
[justify][size=4]Tiếng nói chưa dứt, bỗng nghe một tràng “Á, á, hự…” thê thảm vang lên, bọn tửu khách đã bị giết hết ko sót một mống, người nào người nấy da mặt tái xám, mắt mũi trợn trừng, miệng sùi bọt hiển nhiên đã bị hạ độc chết. Liền sau đó, ba bóng người vút lên nhanh như điện chớp lên lầu trên chỗ
Công tử nghèo tọa vị, đứng giăng ra thành hình chữ đinh vây chàng vào giữa.
Mèo nhóc mỉm cười, khóe mắt lúng liếng liếc đưa tình
Công tử nghèo, đoạn nói:[/size][/justify]
[justify][size=4]-Lâu lắm rồi không gặp
Tài huynh, huynh vẫn phong độ như ngày nào…[/size][/justify]
[justify][size=4]
Công tử nghèo lạnh lùng thốt:[/size][/justify]
[justify][size=4]-Không dám, xin thỉnh an cô nương. Cô nương người đẹp như hoa mà hạ thủ thật tàn độc, dám hỏi cô nương bọn dân phu kia có tội tình gì mà phải giết hết họ đi như vậy ?[/size][/justify]
[justify][size=4]
Mèo nhóc cười nụ, đáp:[/size][/justify]
[justify][size=4]-Họ cũng chẳng có cái tội gì đáng kể đâu, duy chỉ có 1 lỗi nhỏ là làm ngứa mắt bổn cô nương thôi…[/size][/justify]
[justify][size=4]
Mèo nhóc vốn đứng thứ ba trong Tam Sát Miêu của Ngũ Độc Giáo. Nàng là đệ tử chân truyền của Hà Thiết Thủ (đọc Bích huyết kiếm của Kim Dung), võ công của nàng vừa cao cường vừa cực kì tàn độc ngụy dị. So với 2 bào huynh là
Mèo già và
Mèo 1 chân, bản lĩnh nàng còn cao cường hơn một bậc. Sở trường của nàng là 36 thức Miêu Trảo Tỏa Hầu Cầm Nã Thủ, đã từng đoạt mạng rất nhiều cao thủ thành danh trên giang hồ, nghe đồn sau một trận duel chí mạng, nàng đã đánh cho
Chuột què thiếu hiệp thành phế nhân (Sở dĩ
chuột phải mang cái xú danh thêm chữ
què như vậy bắt nguồn từ sau trận ác đấu đó). Ngoài ra nàng còn có 1 sắc đẹp chết ngừi, đã từng mê hoặc ko ít hào sĩ thành danh, thiếu niên mới lớn… Do Hà Thiết Thủ bái Hoa Sơn Viên Thừa Chí làm sư phụ nên nội công
Mèo nhóc luyện cũng theo đường Tử Hà Công phái Hoa Sơn, do vậy nàng cũng có chút ít hương hỏa với phái này…Tam Sát Miêu là mối đại họa cho trốn giang hồ, là 3 con mèo độc mà võ lâm ai nghe đến cũng lắc đầu lè lưỡi…[/size][/justify]
[justify][size=4]Cũng phải nói thêm về
Công tử nghèo, chàng là bậc hiệp khách thành danh đất Giang Nam 10 năm trở lại đây. Nếu như
U Than sư thái chưởng môn phái Hằng Sơn (toàn ni cô trọc đầu) lừng danh mạn Bắc thì võ lâm Giang Nam cũng tự hào với nhân tài mới nổi
Công tử nghèo. Chàng vốn con nhà thế phiệt, nhưng sau khi đổ vỡ mối tình với cô nương
Thiên Thần một nghìn lẻ hai (nàng vốn là nữ đệ tử thứ 1002 của phái Tiên Đô), chàng bèn toàn tâm toàn ý nghiên cứu võ học.
Công tử nghèo danh chấn giang hồ với 72 đường Trích Tinh đoạt mạng kiếm, vốn là sự kết hợp giữa Cô Lâu kiếm pháp học mót từ Cô Lâu quái hiệp (đọc Cổ Long nha) với kiếm pháp phái Tiên Đô mà chàng đã sử dụng mĩ nam kế đánh lừa để học của sư phụ
Thiên thần một nghìn lẻ hai. Đó là tiền nhân hậu quả cho sự tan vỡ mối tình giữa
Công tử nghèo và
Angel_1002.Ngoài ra chàng còn có 18 đường thiết phiến gia truyền nên lúc nào trong tay chàng cũng phe phẩy cái quạt đầy vẻ cải lương hát bội…[/size][/justify]
[justify][size=4]Trở lại chính truyện, sau khi nhấp một ngụm rượu,
Công tử nghèo thong thả nói:[/size][/justify]
[justify][size=4]-Hok bit 3 vị xa giá từ vùng biên cương xa xôi tới đây tìm tại hạ là có dụng ý gì ?[/size][/justify]
[justify][size=4]
Mèo lão cười ha hả, tiếng gióng giả như chuông đồng, nói:[/size][/justify]
[justify][size=4]-Bọn tại hạ vốn là lũ người thô lỗ từ vùng Miêu cương đến chốn Giang Nam phồn hoa này để thưởng ngoạn phong cảnh, mở mang tầm mắt. Đồng thời cũng xin đại hiệp trả lại bổn phái một báu vật thất truyền đã lâu, để cho châu về hiệp phố.[/size][/justify]
[justify][size=4]
Công tử nghèo cười nhẹ, thốt:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Bảo vật gì cơ, tại hạ làm gì có bảo vật nào, mà nếu có thì cũng đem ra đánh bạc mất rồi. Chẳng lẽ các hạ hok bit tại hạ là Phùng Đổ Tất Thua (oánh bạc lần nào thua lần í) đến tán gia bại sản nên mới có biệt danh
Công tử nghèo hay sao ?[/size][/justify]
[justify][size=4]
Mèo một chân cười thâm hiểm, chặn ngang:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Các hạ đừng giả vờ ko hiểu, ai cũng biết cây Kim Xà Kiếm báu vật tổ truyền Ngũ Độc Giáo hiện đang nằm trong tay các hạ, biết điều thì mau giao ra đây, không thì đừng trách Tam Sát Miêu bọn ta thủ đoạn tàn độc, hãy trông bọn dân phu kia mà làm gương.[/size][/justify]
[justify][size=4]
Công tử nghèo đanh giọng nói:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Các hạ nên biết
Công tử nghèo ta xưa nay tung hoành giang hồ không sợ trời cũng không sợ đất, các hạ đừng mong dùng cường lực để uy hiếp tại hạ. Kim Xà Kiếm quả là ở trong tay tại hạ, song vì một lời thề độc với người đã trao kiếm cho tại hạ, quyết ko thể giao kiếm cho Tam Sát Miêu các người. Vả lại khi có bảo kiếm trong tay các ngươi sẽ tự tung tự tác, làm loạn giang hồ. Việc này ngàn vạn lần hok thể được.[/size][/justify]
[justify][size=4]
Mèo lão quát:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Các hạ nói vậy là rượu mời hok uống lại muốn uống rượu phạt rồi. Muốn cùng bọn ta động thủ phải không ?[/size][/justify]
[justify][size=4]
Công tử nghèo dõng dạc nói:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Vốn nghe danh Tam Sát Miêu khét tiếng giang hồ đã lâu, ko bit chân tài thực học ra sao. Nay xin dc lãnh giáo.[/size][/justify]
[justify][size=4]Bỗng nghe vút một tiếng, một cước lai vô ảnh khứ vô tung phát ra nhắm ngay ngực
Công tử nghèo. Đó chính là
Mèo một chân ra tay, tuy hắn mất một chân phải dùng nạng thay thế song cước pháp rất cao cường, một cước cực kì hiểm ác nhằm ngay 4 đại huyệt trên ngực
Công tử nghèo công tới. Song
Công tử nghèo cũng đâu phải tay vừa, chàng một tay phất khẽ lên như gảy đàn, nhắm ngay huyệt Dũng tuyền trên lòng bàn chân
Mèo 1 chân điểm tới, đồng thời lộn người ra phía sau như con chim ưng nhằm tránh 3 phát cước liên hoàn tiếp theo của hắn.[/size][/justify]
[justify][size=4]
Mèo 1 chân vội thu chân về, hắn giật mình thảng thốt thấy lòng bàn chân hơi tê đi. Hóa ra vừa rồi nếu chỉ thu chiêu chậm hơn một tích tắc thì huyệt đạo lòng bàn chân đã bị đối thủ phong tỏa.[/size][/justify]
[justify][size=4]Cục diện đang căng thẳng, bỗng
Mèo nhóc dịu dàng nói:[/size][/justify]
[justify][size=4]- Mọi người đừng động thủ mà tổn thương hòa khí. Để tiểu nữ kính huynh 1 chén.[/size][/justify]
[justify][size=4]Nói xong nàng thong thả rót 1 chén rượu rồi búng nhẹ tay, cái chén bay từ từ về phía
Công tử nghèo. Kì lạ ở chỗ cái chén ko bay thẳng mà bay vòng vòng rồi nhẹ nhàng đáp tới trc mặt
Công tử nghèo. Thủ pháp của nàng thật quái dị và cao thâm đến không tưởng.[/size][/justify]
[justify][size=4]
Công tử nghèo tinh mắt đã nhận ra trước khi nàng rót rượu đã khẽ gẩy móng tay vào cái chén. Biết hôm nay gặp phải cường địch chưa từng gặp trong đời, chàng liền vận một hơi chân khí thổi phù 1 cái, chiếc chén bay vụt lại phía Tam Miêu, bọn chúng liền nghiêng người né tránh, chén đập vào một chậu cây cảnh rồi vỡ tan, ngay lập tức lá cây cúng héo rũ xuống rồi nát vụn ra. Quả nhiên
Mèo nhóc đã hạ độc thủ vào trong chén, và chất độc đó là cực kì lợi hại.[/size][/justify]
[justify][size=4]Soạt một tiếng,
Công tử nghèo rút kiếm ra, tay kia cầm thiết phiến sẵn sàng nghênh chiến. Tòa tửu lâu vốn đang yên bình nay bỗng tràn ngập sát khí.[/size][/justify]
[justify][size=4](Nếu các bằng hữu có phản ứng tích cực, đại hiệp sẽ viết tip hồi 2)[/size][/justify]