Games 2012-05-04 06:43:53

Truyện dài Dota-Trường ca Bất Tử


Lời nói đầu :Mình đang có hứng thú viết nên 1 bộ truyện dài,và mình thấy Dota là đề tài phong phú nên quyết định sẽ chọn nó.

ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU VIẾT TRUYỆN NÊN MONG CÁC BẠN HÃY GÓP Ý THẲNG THẮN CHO MÌNH,XIN CẢM ƠN.

Truyện lấy bối cảnh ở giai đoạn Lich King đang thống trị thế giới,mảnh đất này đã ko còn như xưa mà nó đã tràn ngập trong băng giá và lạnh giá

[size=4]CHAP 1 : CON ĐƯỜNG MỚI.[/size]

[size=4]Mùa Đông năm 580[/size]

[size=2]Nó co mình lại trong chiếc chăn len dày bên cạnh 1 đống lửa đã tàn từ lúc nào,nó đang lơ mơ về 1 giấc mơ trong lúc ngủ,nhưng đúng hơn là no gặp ác mộng chứ ko phải 1 giấc mơ bình thường,lạnh buốt và đau đớn bởi vết thương đằng sau lưng nó,nó khẽ xuýt xoa.Mới cách đây 1 tuần mà thôi,nó còn hạnh phúc và êm ấm bên gia đình gồm mẹ,cha và cô em gái xinh đẹp khiến biết bao chàng trai trong làng mơ ước và hay nịnh nọt nó để nó nói tốt với cô em,nó nhớ hình ảnh của cô bé với mái tóc ánh bạch kim cô em gái của nó thừa hưởng từ mẹ.Vào cái ngày ngôi làng bị tàn phá bởi băng giá,nó và em gái nó chạy thoát,còn cha mẹ của nó thì ko may mắn,nó ko nhớ nổi thứ gì đã tấn công mình,và thứ đã giết cha mẹ nó,nó chỉ còn nhớ đó là 2 sinh vật màu đen có những chiếc răng nanh nhuốm máu màu đỏ,2 anh em thoát được thì số phận chia cắt 2 anh em,con bé bị rơi xuống 1 con suối do trượt chân vào lớp băng,nó hối hận vì lúc đó ko nắm lấy tay con bé khi còn có thể.Một mình nó đang thất thểu đi trong bão tuyết thì nó bị sinh vật màu đen kia đuổi theo tử nãy giờ tấn công.May cho nó gần đấy có cái hang,với cái chăn len mà nó mang theo đã giúp nó cầm cự qua ngày với túi đồ ăn đủ cho 4 ngày.Trong đầu nó ý nghĩ sẽ chết thoáng hiện:[/size]

[size=2]-Chết thế này cũng được,sống cũng ko còn ý nghĩa gì nữa[/size]

[size=2]2 mắt lim dim vì mệt,nó định ngủ đi thêm 1 giấc nữa với hi vọng sẽ ko còn tỉnh dậy thì nó nghe thấy tiếng động,mà không,đúng hơn là tiếng người đang nói chuyện với nhau :[/size]

[size=2]-Vào đây nghỉ tạm thôi,ngoài kia gió vẫn lớn lắm,đường đi phía trước đã ngập băng rồi.[/size]

[size=2]-Đành vậy![/size]

[size=2]Là tiếg của 2 người đàn ông,2 người này ngồi ở cửa hang để tránh gió,họ lấy cái bình nước ra rót từng ngụm uống.Chao ôi,là nước sâm nóng,mùi thơm bốc lên khiến nó thèm thuồng,uống xong chén nước thì người có mái tóc dài buông câu hỏi với vẻ ko chắc chắn :[/size]

[size=2]-Có thật là ở phía Đông sẽ có lương thực và nước uống chứ ?[/size]

[size=2]-Trên đường đi,tôi nghe họ nói là đi về phía Đông chắc chắn sẽ có,họ còn nói thêm với nhau là ở phía Đông có 1 quân đoàn gọi là Sen… gì đấy,lúc đấy tôi cũng ko nghe rõ,người đàn ông có bộ râu dài nói[/size]

[size=2]-Nhưng cũng phải thử thôi,còn hơn là chúng ta cứ lang bạt ngoài bão tuyết mà ko có mục tiệu để hướng đến.[/size]

[size=2]Ngồi nói chuyện 1 lúc thì người đàn ông có bộ râu dài nói :[/size]

[size=2]-Thôi ngủ 1 chút đi lấy sức mà đi tiếp[/size]

[size=2]-Chúc ngủ ngon[/size]

[size=2]-Ngủ ngon[/size]

[size=2]Tạm yên lòng 1 chút vì 2 người này ko nhìn thấy nó,nó nằm sau mỏm đá sâu mãi trong hang,nó nhớ tới những lời chúc ngủ ngon mà cha mẹ và cô em gái giành cho nó vào mỗi buổi tối,nước mắt nó ứa ra vì ko kiềm lòng được,nó cố gượng dậy nhìn ra ngoài thì thấy qua dáng vẻ của 2 người này,một người là tiều phu,1 người là tu sĩ,do cố quá mà vết thương sau lưng lan rộng ra khiến nó đau đớn,nó cố kìm chế tiếng hét của mình bằng cách lấy tay che miệng lại.Dần dần,do quá mệt mỏi mà nó thiếp đi lúc nào ko hay.[/size]

[size=2]Lần này nó đã gặp 1 giấc mơ thật đẹp,chứ ko còn gặp ác mộng,nó nhìn thấy 1 thảo nguyện rộng lớn với những làn gió mát thổi qua,ánh nắng chan hòa cùng với biết bao sinh vật như thỏ,hươu…những điều đó ko khiến giấc mơ ấy thật đẹp,giấc mơ ấy diệu kì với nó khi đứng bên cạnh nó là một cô gái có mái tóc thật đẹp và có màu của ánh mặt trời,khi cô ta quay mặt lại,nó ko nhìn thấy mặt của cô gái ấy thì bị đánh thức bởi tiếng của người đàn ông ban nãy:[/size]

[size=2]-Này,chàng trai,có sao ko ? Chàng trai,mở mắt ra đi.[/size]

[size=2]2 mắt nó từ từ mở ra thì thấy gương mặt của người đàn ông này sao giống cha nó quá,đặc biệt là cặp mắt chứa đầy sức mạnh và ý chí của 1 người đàn ông.người này nói:[/size]

[size=2]-Chàng trai,cậu có sao ko ? Mà chắc là có sao rồi,máu me chảy đầm đìa thế kia cơ mà,chắc cậu lạnh lắm phải ko ? Nào,uống đi cho ấm-Người tiều phu này rót ra 1 cái chén trong đó là nước sâm nóng,hơi nóng của nước sâm tỏa lên mặt nó khiến nó ấm áp va nhớ lại cứ mỗi buổi tối,mẹ nó đều cho 2 anh em nó uống sữa dê pha với mật ong,nghĩ đến sự ân cần dịu dàng của người mẹ giành cho nó mà 1 lần nữa,nước mắt nó lại tuôn ra lăn trên gò má gầy đơ xương của nó[/size]

[size=2]-Cậu đang nhớ gia đình phải ko ?-Người tiều phu có bộ râu dài hỏi[/size]

[size=2]Nó khẽ gật đầu thì ổng nói :[/size]

[size=2]-Mà chuyện gì thì chuyện,để sau cái đã,cậu đang bị thương kia mà.Derik,trong túi của tôi có ít thuốc và băng gạc,lấy cho tôi nào.[/size]

[size=2]Người tu sĩ tóc dài tên Derik ôn tồn đưa cho nó băng gạc và nhắn nhủ :[/size]

[size=2]-Cậu hãy mau chóng khỏe lại,Chúa sẽ phù hộ cho cậu,cậu bé.[/size]

[size=2]Nó đã yên tâm hơn vì tin chắc rằng Chúa đã phù hộ cho mình gặp được người tốt.Nhờ có chén nước sâm nóng mà nó đã lấy lại tinh thần hơn,khỏe ra nhiều hơn[/size]

[size=2]-Nào,để ta giúp cậu băng bó vết thương,mà cậu tên gì nhỉ chàng trai ? Ta là Translit,tiều phu của rừng Avandor,và đây là người bạn ta gặp trên đường Derik.Derik trẻ hơn Translit cỡ độ 20 tuổi,và khi nhìn Derik,với mái tóc màu bạch kim của anh,làm nó nhớ lại cô em gái của nó mỗi lần nó bị thương là cô bé đều thoa thuốc lên vết thương cho nó.[/size]

[size=2]-Dran…Dran Etaila,đến từ làng Roailop.[/size]

[size=2]-Sao ? Etaila ? cậu là con trai bá tước kiêm hiệp sĩ Etaila ? Vinh Hạnh,vinh hạnh quá,ko ngờ được gặp con trai của ngài,ngài Etaila rất tốt bụng và hào hiệp,chính ngài đã mua lại cách rừng Avandor và giải thoát cho những người tù như chúng tôi và đưa chúng tôi đến đó làm,ngài là hình tượng trong mắt tôi.Nhưng tôi nghe nói,ngài đã… Giọng của Translit xìu xuốg với vẻ buồn rầu và đầy tiếc nuối.[/size]

[size=2]-Ừhm,nó khẽ gật đầu[/size]

[size=2]-Người tiều phu lấy lại giọng rồi nói:[/size]

[size=2]-Mọi chuyện đã lỡ,chúng tôi mong cậu sẽ vượt qua[/size]

[size=2]-Cám ơn,nó nhẹ nhàng đáp lại[/size]

[size=2]Tu sĩ Derik hỏi nó với vẻ ân cần :[/size]

[size=2]Sau khi hồi phục,cậu sẽ đi đâu ?[/size]

[size=2]-Tôi cũng ko biết,mặc cho số phận đưa đẩy[/size]

[size=2]-HÃY CÙNG CHÚNG TÔI ĐI VỀ PHÍA ĐÔNG-Translit hào hứng trả lời[/size]

[size=2]Ko biết từ lúc nào mà đôi tay chắc khỏe của Translit đã nắm chặt lấy đôi vai của nó,nhìn vào ánh mắt của ông ấy,sao ánh mắt đó giống cha mình,mỗi khi nó tập kiếm với cha và bị cha đánh bại,cha của nó thường đặt 2 tay lên vai nó,nhìn thẳng vào mắt nó cùng những lời động viên,ánh mắt chứa đầy sức mạnh và ý chí mà nó hằng ước ao sẽ có được giống cha[/size]

[size=2]-Đừng suy nghĩ quá ảm đạm như vậy chàng trai,cậu là con của bá tước Etaila,cậu phải mạnh mẽ lên,phải vượt qua mọi chuyện,ko được vấp ngã và nản chí trước những chuyện nhỏ nhoi này,vậy mới xứng là con trai của bác tước Etaila.[/size]

[size=2]-Tại sao ông lại đi về phía Đông ?-Nó hỏi Translit.[/size]

[size=2]Translit ngập ngừng rồi tra lời :[/size]

[size=2]-Bởi tôi có khát vọng riêng của tôi,tôi muốn được sống tiếp,muốn được chung tay với những người con sống để xây dựng lại thế giới này.Bởi vì đây ko phải là lúc gục ngã mà là lúc ta phải đứng lên,phải chứng tỏ ta có thể thay đổi được thế giới.Cậu bé,hãy biến nỗi mất mát gia đình đó thành 1 bàn đạp để hướng đến tươg lai,hãy cùng chúng tôi đi về phương Đông để tìm ra 1 cuộc sống mới.[/size]

[size=2]Những lời khuyên nhủ này khiến nó đã tìm ra được mục tiêu để sống tiếp,đó chính là tìm lại Drin,cô em gái xinh đẹp của nó,tuy bị rơi xuuống dòng thác cuốn nhưng nó vẫn chưa biết chắc rằng Drin đã chết hay chưa,nhưng ngay lúc này đây,linh tính mách bảo rằng nó sẽ tìm lại được cô bé.May mắn thay,dòng thác có hướng chảy về phía Đông,nên nó sẽ đi theo dòng thác để tìm Drin.[/size]

[size=2]-Mong 2 người sẽ giúp đỡ[/size]

[size=2]-Có thế chứ-Translit dõg dạc đáp[/size]

[size=2]Tu sĩ Derik cũng mỉm cười và bắt tay của nó[/size]

[size=2]-Trước hết cậu hãy bình phục lại,sau đó chúng ta sẽ lên đường.[/size]

[size=2]Khát vọng tìm lại em gái đã trỗi dậy trong lòng nó,cùng với sự giúp đỡ của Translit và Derik,nó mau chóng bình phục vết thương.[/size]

[size=2]Đến ngày lên đường,bão tuyết vẫn thổi ầm ầm,những tảng băng trôi chảy xuoi theo dòng thác,vào lúc này,cả 3 con người với 3 mục tiêu khác nhau nhưng chung con đường đang đồng hành cùng nhau,cùng bước bên nhau cho dù bão tuyết có thổi,cũng ko dập tắt được ý chí của họ.Nó đã tìm ra con đườg mới cho mình và nó đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để bước trên con đường đầy băng giá đó.[/size]

[size=2]CÒN TIẾP….[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)