Ảnh - truyện vui 2013-08-12 08:31:45

[Truyện] CÓ MỘT CÂU CHUYỆN TẠI TRẠI GIAM..


CÓ MỘT CÂU CHUYỆN TẠI TRẠIGIAM..Lưu Cương phạm tội cướp giật, bịngồi tù đã một năm. Từ ngày bị vàotù, Lưu Cương chưa có ai đến thăm.Nhìn những phạm nhân khác thỉnhthoảng lại có người tới thăm nom,còn được người nhà mang đến baonhiêu đồ ăn ngon, Lưu Cương nhìnthấy mà thèm, liền viết thư cho mẹđể mẹ đến thăm, nhưng không phảivì thèm những đồ ăn ấy mà vì LưuCương rất nhớ bố mẹ.Sau khi gửi biết bao nhiêu cánh thưnhưng không có bất cứ hồi âm nào,Lưu Cương hiểu, bố mẹ đã bỏ rơimình. Đau khổ và tuyệt vọng, LưuCương lại viết thêm một bức thư nữa,nói là " nếu bố mẹ không đến thămcon, bố mẹ sẽ mãi mãi mất thằng connày.". Đây hoàn toàn không chỉ là lờinói suông, những phạm nhân bị vàotù do tái phạm đã không ít lần lôikéo anh vượt ngục. Nhưng Lưu Cươngvẫn chưa hạ được quyết tâm, nay bốmẹ không còn thương xót, đoái hoàiđến mình, thì còn gì để lo lắng, vấnvương nữa?Hôm ấy trời lạnh đến buốt da buốtthịt. Lưu Cương đang bàn bạc vớimấy "đại ca đầu trọc" về chuyện vượtngục thì có người gọi giật lại: "LưuCương, có người đến thăm!" Là aiđược nhỉ? Bước vào phòng thăm tùnhân, Lưu Cương đứng sựng lại, làmẹ! Một năm không gặp, trông mẹthay đổi nhiều đến mức con trai mẹkhông nhận ra. Mẹ mới hơn 50 tuổimà tóc đã bạc trắng đầu, lưng mẹcòng như con tép nhỏ, người mẹ gầygò quá, bộ quần áo mẹ mặc đã sờnrách. Mẹ đi chân trần hằn cáu bẩn vàloang lổ vết máu. Bên cạnh mẹ là haichiếc bao tải cũ.Hai mẹ con cứ thế đứng nhìn nhau.Chưa kịp đợi Lưu Cương mở lời, nướcmắt mẹ đã trực trào từ đôi mắt mờđục. Mẹ vừa giơ tay lên quệt nướcmắt, vừa nói: "Tiểu Cương à, mẹnhận được thư con, con đừng tráchbố mẹ nhẫn tâm. Thực sự là không cóthời gian đi được con ạ. Bố con…lạingã bệnh, mẹ phải chăm sóc bố con,đường lại xa xôi…." Đúng lúc ấy, cóanh quản giáo bưng đến cho mẹ LưuCương một bát mỳ trứng còn nónghổi, nhiệt tình nói: "Bác ăn đi chonóng rồi lại nói chuyện tiếp ạ." MẹLưu Cương vội đứng dậy, xoa xoa taylên người, nói: "Thế này sao được".Quản giáo đặt bát canh vào tay mẹLưu Cương, cười, nói: "Mẹ cháu cũngtầm tuổi bác, mẹ ăn một bát mỳtrứng của con trai không được sao?"Mẹ Lưu Cương không nói gì nữa, cúiđầu ăn "sụp soạp". Bà ăn một cáchngon lành như mấy ngày chưa đượcmiếng cơm nào vào bụng.Đợi mẹ ăn xong, Lưu Cương nhìnxuống đôi chân sưng đỏ, nứt bao vếtmáu của mẹ, xót xa hỏi: "Mẹ, chânmẹ sao thế? Giầy của mẹ đâu rồi ạ?"Chưa kịp đợi mẹ trả lời, quản giáoliền tiếp lời: "Vì bác đi bộ nên mớithế, giầy của bác đã bị rách từ trướcrồi."Đi bộ sao? Từ nhà đến đây phải mấtba bốn trăm dặm, hơn nữa đoạnđường núi rất dài! Lưu Cương từ từcúi người xuống, khẽ xoa lên đôichân của mẹ: "Mẹ ơi, sao mẹ khôngbắt xe tới? Sao mẹ không mua giầymới?"Mẹ vội thu chân vào, nói: "Sao phảibắt xe chứ, đi bộ cũng tốt mà", mẹthở dài, "Năm nay lợn bị dịch, mấycon lợn ở nhà đều chết hết, vụ mùanăm nay thu hoặch cũng kém, còn bốcon…..đi khám bệnh…..cũng tốn baonhiêu tiền…….Bố con mà khỏe thì bốmẹ đã đến thăm con lâu rồi, đừngtrách bố mẹ con nhé."Anh quản giáo lau nước mắt, lặng lẽrời đi. Lưu Cương cúi đầu hỏi: "Thếbố con đỡ hơn chưa mẹ?"Lưu Cương đợi mãi không thấy mẹ trảlời, vừa ngẩng đầu lên đã thấy mẹđang lau nước mắt, mẹ nói: "Cát bụihết cả vào mắt i, con hỏi bố con à?Bố con sắp khỏi rồi…..Bố con bảo vớimẹ là nói với con là đừng lo gì choông ấy, cố gắng mà cải tạo con ạ."Thời gian thăm phạm nhân đã hết.Quản giáo đi đến, trong tay cầm mộtít tiền, nói: "Bác à, đây là chút tấmlòng của quản giáo chúng con, báckhông thể đi chân trần về được bácà, nếu không, Lưu Cương sẽ đau lòng lắm ạ!"Mẹ Tiểu Cương xua tay, nói: "Sao thếđược, con bác vẫn còn ở đây, cáccháu cũng đủ vất vả lắm rồi, bác còncầm tiền của các cháu thì tổn thọcho bác lắm!"Anh quản giáo run run giọng nói:"Phận làm con đã không những khôngcho bố mẹ được hưởng phúc, lại bắtbố mẹ già cả phải lo lắng suy nghĩ,để bác đi chân đất mấy trăm dặmđến đây, nếu lại để bác đi chân trầnvề, thì thử hỏi người con này có cònlà người nữa không bác?"Lưu Cương không thể nói lại được gì,hét như xé giọng: "Mẹ!" Sau đó khôngnói thêm gì nữa, bên ngoài cửa sổ làtiếng khóc thút thít, anh quản giáophải lùa đám phạm nhân đang laođộng cải tạo ra chỗ khác.Lúc này, có một người giám ngụcbước vào phòng, cố tình lảng sangchủ đề khác: "Thôi đừng khóc nữa,mẹ đến thăm con trai là chuyện vui,đáng ra phải cười mới đúng, để tôixem bác mang đồ gì ngon đến nào."Vừa nói, người giám ngục vừa cầmngược bao tải xuống. Mẹ Lưu Cươngkhông kịp chặn lại. Mọi thứ ở trongbao rơi ra ngoài. Ngay lúc ấy, tất cảmọi người có mặt đều lặng người đi.Bao tải thứ nhất bị rơi ra, toàn làbánh bao, bánh nướng bị nứt toácthành bốn, năm mảnh, cứng như đá,không cái nào giống cái nào. Khôngcần nói cũng biết đây là đồ mẹ LưuCương đi ăn xin trên đường. Mẹ LưuCương lúng túng, hai tay túm lấy gócáo, nói: "Con ạ, đừng trách mẹ đãlàm như vậy, quả thật là ở nhà khôngcòn thứ gì có thể mang đi đượcnữa…."Lưu Cương hình như không nghe thấygì, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc baotải thứ hai, đó là một hộp tro cốt!Lưu Cương đứng ngẩn người, hỏi:"Mẹ, đây là cái gì thế mẹ?" Mẹ LưuCương thất thần, hốt hoảng, giơ tayra ôm chặt lấy chiếc hộp:"Không….không có gì đâu con….." LưuCương giành lấy như phát điên, toànthân run lên bần bật: "Mẹ, đây là cáigì?!"Mẹ Lưu Cương ngồi phệt xuống nhưngười mất hết sức lực, mái tóc bạckhẽ lay động. Một lúc sau, bà mớigắng gượng, nói: "Đấy là…bố con! Vìgom góp tiền đến thăm con, bố conđi làm quần quật không kể ngày đêm,bố con bị ngã gục vì suy nhược.Trước khi chết, ông ấy nói khi cònsống không đến thăm con được, ôngấy rất buồn, sau khi chết nhất địnhphải đưa ông ấy đến thăm con, ôngấy muốn nhìn con lần cuối…"Lưu Cương gào lên một tiếng như xélòng xé ruột: "Bố, con sẽ thay đổi…"Nói rồi, anh quỳ sụp xuống, va mạnhđầu xuống đất. Bên ngoài phòngthăm phạm nhân, phạm nhân lầnlượt quỳ rạp xuống đất, tiếng khócthảm thiết vang đến tận đến trờixanh…————————————–Đi khắp thế gian không ai tốt bằngMẹ.Gánh nặng cuộc đời không ai khổbằng Cha.Nước biển mênh mông không đongđầy tình Mẹ.Mây trời lồng lộng không phủ kíncông Cha.Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khônlớn.Mang cả tấm thân Cha che chở đờicon.Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc.Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghekhông ?….. …..
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)