[justify]Dục vọng nổi lên, gã trộm lao vào chiếm đoạt thân xác của cô gái trẻ nhưng khi chưa kịp thực hiện ý đồ đen tối, hắn đã bị phát hiện và đành ôm vội mớ quần áo cùng chiếc điện thoại trị giá khoảng 200.000 đồng của cô gái rồi bỏ chạy trong tư thế không mảnh vải che thân.[/justify]
[justify]Từ chiếc điện thoại bị mất này, hàng loạt tình tiết bi hài, éo le đã phát sinh.[/justify]
[justify]Tối 14.11.2012, Đặng Văn Sinh không còn một xu dính túi nên đi lang thang trên các địa bàn thuộc huyện Từ Liêm (Hà Nội) để tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Đến khu vực thị trấn Cầu Diễn, Sinh “tăm tia” được ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Hương (tên đã thay đổi) có nhiều sơ hở nên quyết định lẻn vào định khua khắng một mẻ lớn. Tuy nhiên, quan sát qua cửa sổ nhà chị Hương, Sinh không phát hiện được thứ gì có giá trị nên hắn định bụng quay ra ngoài để tìm “con mồi” khác.[/justify]
[justify]Đúng lúc đó, ma xui quỷ khiến thế nào mà Sinh bất chợt ngoái đầu lại nhìn vào hướng giường ngủ trong ngôi nhà này và bất ngờ phát hiện nữ chủ nhà đang nằm trong tư thế rất gợi cảm, trên mình chỉ mặc độc một chiếc quần lót. Dục vọng bừng bừng nổi lên, Sinh nghĩ thầm trong bụng rằng đã thất bại trong việc ăn trộm mà lại gặp “báu vật” nằm tơ hơ như vậy thì phải “gỡ gạc”.[/justify]
[justify]Nghĩ là làm, hắn đột nhập vào nhà, đi lòng vòng tìm một chiếc kéo, sau đó nhẹ nhàng cắt chiếc quần nhỏ của nữ chủ nhân xinh đẹp rồi tự tay cởi bỏ quần áo đang mặc trên người mình để “hành sự”. Thế nhưng khi gã trộm này vừa nằm đè lên người nạn nhân thì hắn đã bị cô gái trẻ này phát giác, hô hoán. Thấy sự việc bị lộ, Sinh vội vàng đứng dậy rồi vơ đống quần áo của mình để trên chiếc bàn bên cạnh giường rồi bỏ chạy.[/justify]
Hình minh họa
[justify]Rất dũng cảm, cô gái trẻ này cũng chạy theo truy đuổi gã trộm này suốt một đoạn đường khá dài, dù lúc này cả hai người đều rất thiếu vải vóc trên cơ thể.[/justify]
[justify]Sau khi không đuổi được Sinh lại nhìn thấy thân thể mình cần phải được che đậy, chị Hương bèn quay về nhà. Chưa bị xâm hại và đồ đạc trong nhà không mất mát nhiều ngoài chiếc điện thoại giá rẻ đã “cũ mèm”. Vì tài sản bị mất không có gì giá trị cao nên chị Hương chẳng làm ồn ào ngay trong đêm mà phải đến ngày hôm sau mới đi trình báo Công an thị trấn Cầu Diễn.[/justify]
[justify]Về phần Sinh, sau khi thoát nạn tại nhà chị Hương, khi gã lấy quần áo để mặc lại cũng mới phát hiện ra “chiến lợi phẩm” là chiếc điện thoại cũ. Mặc dù bản thân gã cũng chẳng thích thú gì trước chiếc điện thoại chỉ đáng giá chừng 200.000 đồng này nhưng vì đã lỡ lấy nên đành… cầm tạm.[/justify]
[justify]Toàn bộ những tình tiết của vụ trộm trên có lẽ sẽ đi vào quên lãng và hồ sơ vụ án này cũng khép lại nếu như sau đó Hương và tên trộm không có liên lạc với nhau. Sau khi mất chiếc điện thoại, Hương đã lấy số điện thoại khác nhắn tin vào chiếc điện thoại của mình với mục đích xin lại vì trong đó có lưu nhiều số điện thoại quan trọng.[/justify]
[justify]Bản thân Sinh dù là tên trộm nhưng cũng chẳng thiết tha gì món tài sản rẻ tiền này nên khi nhận được tin nhắn của khổ chủ, gã cũng nhắn tin đong đưa lại. Cứ thế, hai người đã liên lạc qua lại với nhau rất đều đặn.[/justify]
[justify]Trước những lời lẽ thống thiết của nạn nhân, cuối cùng thì Sinh cũng hứa chắc như đinh đóng cột rằng hắn sẽ mang chiếc điện thoại đó đến tận nhà nạn nhân để trả lại. Và cũng kể từ đó, tên trộm này đã dùng những lời lẽ rất nhã nhặn với nạn nhân, thậm chí còn muốn làm quen, kết bạn.[/justify]
[justify]Kết hợp những thông tin từ chị Hương cung cấp cũng như xác định được danh tính của đối tượng gây án, Công an thị trấn Cầu Diễn sau đó cố gắng truy tìm đối tượng để làm sáng tỏ vụ án. Được sự vận động của cơ quan chức năng cũng như nghe những lời động viên của “khổ chủ”, đầu tháng 12.2012, Đặng Văn Sinh đã tìm đến cơ quan công an để đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc của mình.[/justify]
[justify]Theo lời khai ban đầu của Sinh, bản thân gã không hề có ý định lấy trộm chiếc điện thoại của chị Hương. Công tác điều tra sau này cũng làm rõ, trong nhà chị Hương còn có chiếc điện thoại đắt tiền hơn nhưng Sinh đã không lấy đi. Tuy nhiên, nói gì thì nói, hành vi của Sinh là phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự. Riêng về việc Sinh có ý định chiếm đoạt thân xác của nạn nhân, do gã chưa thực hiện được hành vi này nên cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ thêm để khẳng định tội trạng một cách rõ ràng.[/justify]
[justify]Kết quả điều nhân thân của Đặng Văn Sinh cho thấy: Năm 2010, y từng bị TAND huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) phạt 9 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Mãn hạn tù, Sinh sống lang bạt nay đây mai đó. Những tháng cuối năm 2012 này, Sinh tìm lên Hà Nội với mục đích kiếm công việc nào đó để làm lấy tiền về tiêu Tết. Tuy nhiên, lang thang mãi vẫn chưa xin được việc nên gã đành sống dặt dẹo, lang thang khắp nơi. Đang lúc túng tiền, Sinh đã lâm vào cảnh “bệnh cũ tái phát” và quyết định đi ăn trộm trở lại.[/justify]
[justify]Cũng theo lời khai của Sinh thì sau đêm 14.11.2012, y và nạn nhân đã nhiều lần liên lạc với nhau bằng tin nhắn qua điện thoại. Khi thấy “khổ chủ” muốn xin lại chiếc điện thoại, Sinh bỗng nhiên cảm thấy hối cải, phần vì giá trị của tài sản quá ít, phần vì muốn… lấy lòng người đẹp. Điều đặc biệt là cũng từ những lời nói của chị Hương, trong suy nghĩ của mình, Sinh bỗng cảm thấy lương tâm cắn rứt vô cùng nên đã quyết định ra đầu thú để có cơ hội làm lại từ đầu.[/justify]
[justify]Do lần phạm tội này là hành vi tái phạm nên Sinh sẽ khó tránh khỏi được sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Tuy nhiên, một khi lương tâm đã thực sự thức tỉnh thì mọi chuyện với Sinh vẫn là chưa quá muộn để anh ta có thể bước chân vào một con đường tươi sáng, lương thiện, giũ bỏ quá khứ tội lỗi bất lương của mình.[/justify]
[justify]Theo Pháp luật Việt Nam[/justify]