Tôi về Long An_ quê nhà trong bao thương nhớ. Tôi xa quê được nửa tháng, cũng không nhiều bằng chúng bạn có đứa đi tới Tết cũng không về được vì nhà xa. Tôi sung sướng hơn chúng bạn nhiều lắm, nhưng mà cũng lạ thay tôi xa quê nhưng chẳng bao giờ nhớ nhà, mấy anh cùng phòng trọ vs tôi mỗi lần có người thân gọi điện thì nói chuyện lâu lắm, nhưng tôi thì ít nói chuyện lâu vs ba má lắm ,tôi cũng thương ba mẹ ở quê làm việc cực khổ để chu cấp tiền cho tôi ăn học ; vì vậy mà mỗi lần về quê tôi đều gạt mọi lo âu phiền muộn nơi SG hoa lệ để vui vẻ với gia đình.
Về nhà tôi cảm thấy yên bình lắm, mọi thứ đều toát lên vẻ thân thương, tràn đầy hạnh phúc. Tôi cứ vui vẻ hai ngày để chuẩn bị cho những tháng ngày gian khổ sắp tới, còn phải thi giữa kì Toán Cao Cấp, chuẩn bị tiểu luận môn Kĩ Năng Học Tập, thi cuối kì Logic học nữa chứ, cũng cuối tháng 11 rồi Tết cũng sẽ đến nhanh thôi. Qua Tết tôi sẽ bước vào học kì 2, lúc đó tôi biết mình xa Hồng mãi mãi, tôi mong thời gian dừng trôi, để tôi mãi sống trong phúc giây bình yên ngày nào, nhưng sự thật vẫn là sự thật, tôi có cố níu kéo chỉ thêm đau đớn mà thôi.
Long An không nhiều xe cộ , ánh đèn, cửa hàng, không tấp nập như SG, không có người con gái tôi yêu ở Quận 1, không có những lo âu phiền muộn, nơi trái tim tôi băng giá, chìm sâu vào giấc ngủ nghìn thu, nơi bóng tối ngự trị bao giấc mơ hoài bão. Nơi không có em, người con gái tôi yêu, không có niềm vui, hạnh phúc, vì quá yêu em mà những thương nhớ đang xoay dần vào cát bụi, tôi yêu Hồng nhưng không mang lại hạnh phúc cho Hồng, không đem lại gì cho 2 chúng tôi ngoài buồn bực khó chịu, tôi như con thiêu thân bay lạc giữa bầu trời đêm, tôi không biết lối về nơi mà tôi ra đi, nơi tôi nhìn thấy Hồng lần đầu tiên!
Ba lô trên vai, nặng trĩu bao thương nhớ, bao gánh nặng đời sinh viên, tôi vững bước trên con đường mình đã chọn, dù rằng mọi thứ có khó khăn đi chăng nữa tôi sẽ vượt qua, trái tim và lòng nhiệt huyết of tôi vẫn hướng về gia đình, về Hồng, về những con người đang dõi theo bước chân tôi từng ngày.
Ngày mai, bình minh lên tôi sẽ đón nhận cuộc sống mới, tôi tin rằng sau khi vượt qua đoạn gềnh thác phía trước , tôi sẽ tìm thấy một cánh cửa tương lai tươi sáng, nó đang chờ tôi đâu đó, vì vậy mà tôi không được phép gục ngã tại nơi này cho dù bất kì lí do nào ….. ^^