Mình làm báo, gặp đủ người, tiếp xúc với đủ tầng lớp và có một kết luận sơ bộ sau vài năm lăn lộn là: Trí thức là bọn đạo đức giả. Mình ko bao giờ muốn vơ đũa cả nắm, mình muốn khách quan và vô tư nhưng vô tư thì có nhưng khách quan thì chắc chắn là không vì cái khách quan ấy chỉ là cái mác gán cho nhằm xoa dịu bạn đọc. Sở dĩ mình nói thế là vì khi mình tiếp xúc với bất kì "trí thức" nào, mình có cảm giác họ lúc nào cũng đưa toan tính vào cuộc nói chuyện. Với bất kì ai, họ nghĩ rất kĩ trước khi nói, kể cả khi không phỏng vấn, ko lấy thông tin, chỉ là ngồi uống cốc cà phê với nhau nói ba câu chuyện phiếm mà thực sự cái cách lịch sự và câu chuyện của họ làm một thằng nóng tính như mình muốn văng tục.
Nói về đạo đức giả thì cần phải làm rõ, không phải việc làm xấu là đạo đức giả mà là việc có thể tốt nhưng thực sự mục đích hành động là có dụng ý chứ không bắt nguồn từ lòng tốt vô thức. Cái này thì trí thức lại càng giỏi ví đã được mài dũa khá kỹ càng. Ra đường ăn nói lịch sự, gặp ai chào ấy, thấy trẻ con thì khen rồi vuốt ve, niềm nở với tất cả nhưng thực sự thì ai cũng hiểu. Mình hay ngồi nói chuyện với cô lao công ở cơ quan và thực sự rất thoải mái và thấy rất tin cậy khi nói chuyện với cô, chẳng phải là nói chuyện gì to tát, chỉ là cách người ta bộc lộ qua câu chuyện và thái độ với người đối diện.
Mình chả biết mình có phải là thằng có đạo đức hay không vì mình không tự nhận xét được mà mỗi người có quan niệm về đạo đức là khác nhau nên mình chỉ nói từ cái nhìn chủ quan.
Muốn viết dài nhưng nghĩ đến em Hắc Ti nên đành phải đi qwerty nên thôi!