Trăng Xanh II
*****************************************
"Truyền thuyết kể rằng,vào những đêm đầu tiên của tuần trăng xanh,người ta thường thấy 1 chú mèo hoang lang thang ở những góc phố nhỏ hay các con hẻm tối.Và đặc biệt ở chỗ ngoài đôi mắt xanh lá với màu lông đen tuyền,con mèo có thể điều khiển suy nghĩ,hành vi,hoặc…tặng cái chết cho người khác"
******************
Mưa nhẹ.Sam nằm trên giường,duỗi chân tận hưởng cảm giác se lạnh của cơn mưa đầu đông. Đã 3 ngày nay nàng không liên lạc được với Khoa. Nàng nghĩ có lẽ Khoa bận việc đột xuất,hoặc ốm.Nhưng cũng đành chịu,ngoài cái tên Khoa A7 và sdt thì nàng chẳng biết gì hơn.Điện thoại reo.Là Quân,cô bạn BFF có cái tên trái ngượcvới tính cách.Quân rủ nàng đi ăn kem.Thoáng nghĩ,trò ăn kem mùa đông chỉ dànhcho những người giàu cảm xúc,thích mộng mơ,nhưng nàng đồng ý,Quân bảo có việc cầnnói,rất quan trọng.
Hai đứa ngồi yên vị trong góc quán quen thuộc với 2 ly kem to ụ.Sam ăn một muỗngkem,cảm nhận vị lạnh toát ra từ cổ họng.Sau một lúc trầm ngâm,Quân đi thẳng vàovấn đề:
-Sam này,anh chàng cao cao mắt xanh lá hay đi với cậu?
-Ừ,Khoa,bạn trai mình,mà sao?
-Bạn trai?
-Uh,tụi mình mới quen nhau! có vấn đề gì à?
-Mmmm…chỉ là có một chuyện,mà mình không dám nói,vì nếu có nói Sam cũng chẳngtin…
-Chuyện gì vậy? liên quan đến anh ấy à?
-Ừm…chỉ là mình…lo cho cậu,rất lo…!
-Lo chuyện gì?
-Thì…sau đêm party tại trường,mình đã thấy…Khoa đi cùng cô gái đã chết ởbìa rừng?
Sam sững người,bật dậy:
-Ý cậu là gì?
Nhận ra mọi con mắt đang dồn về phía 2 đứa,Sam dịu giọng:
-Nghe này,có thể đêm đó cậu cũng đã uống say,cũng có thể cậu nhìn nhầm người,hoặcdo bóng tối….
-…Nhưng đôi mắt màu xanh lá thì không nhầm được!
Sam lặng người.Nàng đứng dậy,lảo đảo bước ra,nhưng vừa đẩy cửa thì đã thấy Khoa đứng chờ ở ngoài từ bao giờ.
Gặp lại sau 3 ngày,nhưng người ngạc nhiên lại là Khoa.Nàng không hề tỏ vẻ bối rối,cũngkhông tò mò anh đã làm gì,ở đâu 3 ngày qua.Nàng chỉ muốn đến siêu thị mua chút đồ ăn.
Dạo qua gian đồ hộp,chợt có một ông già quắc thước,tầm 70t níu tay Khoa:
-Ông già:Này,có vẻ tôi biết cậu!
-Khoa.xin lỗi,nhưng tôi không biết ông!
-Sam:Có lẽ ông nhầm người rồi ạ?
-Ông già:Ta không nhầm! Ta từ biết cậu!
-Sam:ở đâu?khi nào ạ?
-Ông già:Ừm,đường Đồi Thông thì phải,năm 1962,nhưng CẬU KHÔNG HỀ GIÀ ĐI!
Sam trợn mắt nhìn,Khoa xám mặt,bối rối níu tay Sam ra và đưa nàng về nhà.
Đêm đó Sam không ngủ được.Nàng suy nghĩ rất lung,về ông già,về khoa,về Quân,vàcả đêm party.Nàng quyết định đến quán Bar quen thuộc.
Vừa uống được vài ly,đang chìm trong suy nghĩ,chợt nàng ngước ra cửa.Chính làông lão ở siêu thị!Nàng tiến lại gần:
-Chào ông! Chúng ta đã gặp nhau,trong siêu thị!
-À,vâng! tôi có thể gíúp gì cho cô?
-Cháu chỉ muốn hỏi,ông có chắc từng gặp anh ấy?
-Vâng,chắc! Hừm,xem nào,à,Hoàng Khoa và anh trai cậu ta,Hoàng Hiệp!
-Dạ?-Sam lắp bắp-anh trai?
-Ừ!
-Ông có chắc là năm 1962 không ạ?
-À,có lẽ ta nhầm,già rồi!
Sam bần thần bước ra,đầu óc quay cuồng.Vết cắn ở cổ.Máu.Xuất hiện-biến mất.1962.Không hề già đi.Anh trai.Đêm nay,Sam không về nhà.Nàng sẽ đi tìm sự thật!
Tại nhà của Khoa…
Khoa ngồi cạnh lò sưỡi,vừa nhâm nhi 1 ly martini,vừa đọc Buming daylight củaJack London. Bỗng nhiên,anh bật dậy,xung quanh có tiếng gió rít nhẹ…
-Anh Hiệp.
-Chào em trai!,vẫn nhớ tên thằng anh này à?
-Anh đến đây làm gì?
-Ồ,thôi nào,chúng ta là anh em,và tao không muốn mày cô đơn chút nào!
-Tôi không cô đơn!
-À há! Biết! Ừm….Sam nhỉ,xinh đấy!
-Anh muốn gì?
-Ờ,xem kịch,vỡ kịch giữa anh chàng ma cà rồng trong lốt mèo và một cô nàng bình thường! Hay đấy chứ!
-Anh định phá tôi? như anh đã làm suốt 50 năm qua?
-Bingo! Thú vui của tao là thấy mày đau khổ!
-Cái xác ngoài bìa rừng tối hôm trước là của anh?
-Ding Ding Ding! Và tao dám cá Sam không phải là cái thứ 2 đâu!
Nhanh như cắt,Khoa chộp cổ Hiệp:
-Nghe đây,nếu anh hại cô ấy,tôi thề sẽ giết anh,ngay lập tức!
Trong chớp mắt, Hiệp đã túm lấy Khoa,đập thẳng xuống nền nhà:
-Nếu mày làm được chuyện đó! Như mày đã làm với tao và Linh! À,mà có thể tao sẽ ở lại đây 1 thời gian,thế nhé! vui vẻ đi!
Hiệp biến mất,để lại Khoa đứng bần thần.
Lúc này,Sam đang ở phòng lưu trữ thuộc thư viện trường.Nàng cố gắng tìm kiếm tấtcả những thứ liên quan đến năm 1962 ở đường Đồi Thông.Và thứ duy nhất đáng chúý chính là cái chết không rõ nguyên nhân của một cô gái trẻ.Chỉ có một đoạn clip duy nhất quay lại lúc cảnh sát chuyển xác cô gái từ ngôi nhà ra.Và rồi Sam toát mồ hôi,căng mắt phóng lớn góc màn hình bên trái,nơi một người đang đứng bên cửa sổ ngôi nhà nhìn ra. Chính là Khoa! Mắt nhòa đi,nàng đi ra và chạy thẳng đến ngôi nhà đó,noi nàng tin cũng là nhà của anh!
Trở lại với Khoa,sau cuộc nói chuyện với Hiệp,anh chìm trong hoang mang,lo lắng. Rồi Khoa bật dậy,chạy đến tủ sách và rút ra từ trong đó một con dao bằng bạc sáng loáng.Khoa dắt con dao vào lưng rồi ra ngoài.Nhưng vừa mở cửa,anh đứng sững người.Là Sam với đôi mắt đỏ hoe,nàng gào lên:
-Anh là cái gì?
-Sam,nghe anh giải thích…
-Tôi hỏi anh là cái gì???
-Phải! Anh là ma cà rồng! Và anh đã giấu em!
-Anh muốn gì ở tôi?
-Không,Sam à! Anh yêu em!
-Anh không định hại tôi?
-Chưa bao giờ anh nghĩ tới chuyện đó! Em bình tĩnh, giờ em muốn gì anh cũng làm….
-…vậy à? Anh hãy tránh xa tôi ra! Và đừng xuất hiện ở đây để làm hại mọi người nữa!
Sam thét lên rồi bỏ về.Khoa không đuổi theo.Anh quá mệt mỏi.
Hết Phần II
"Truyền thuyết kể rằng,vào những đêm đầu tiên của tuần trăng xanh,người ta thường thấy 1 chú mèo hoang lang thang ở những góc phố nhỏ hay các con hẻm tối.Và đặc biệt ở chỗ ngoài đôi mắt xanh lá với màu lông đen tuyền,con mèo có thể điều khiển suy nghĩ,hành vi,hoặc…tặng cái chết cho người khác"
******************
Mưa nhẹ.Sam nằm trên giường,duỗi chân tận hưởng cảm giác se lạnh của cơn mưa đầu đông. Đã 3 ngày nay nàng không liên lạc được với Khoa. Nàng nghĩ có lẽ Khoa bận việc đột xuất,hoặc ốm.Nhưng cũng đành chịu,ngoài cái tên Khoa A7 và sdt thì nàng chẳng biết gì hơn.Điện thoại reo.Là Quân,cô bạn BFF có cái tên trái ngượcvới tính cách.Quân rủ nàng đi ăn kem.Thoáng nghĩ,trò ăn kem mùa đông chỉ dànhcho những người giàu cảm xúc,thích mộng mơ,nhưng nàng đồng ý,Quân bảo có việc cầnnói,rất quan trọng.
Hai đứa ngồi yên vị trong góc quán quen thuộc với 2 ly kem to ụ.Sam ăn một muỗngkem,cảm nhận vị lạnh toát ra từ cổ họng.Sau một lúc trầm ngâm,Quân đi thẳng vàovấn đề:
-Sam này,anh chàng cao cao mắt xanh lá hay đi với cậu?
-Ừ,Khoa,bạn trai mình,mà sao?
-Bạn trai?
-Uh,tụi mình mới quen nhau! có vấn đề gì à?
-Mmmm…chỉ là có một chuyện,mà mình không dám nói,vì nếu có nói Sam cũng chẳngtin…
-Chuyện gì vậy? liên quan đến anh ấy à?
-Ừm…chỉ là mình…lo cho cậu,rất lo…!
-Lo chuyện gì?
-Thì…sau đêm party tại trường,mình đã thấy…Khoa đi cùng cô gái đã chết ởbìa rừng?
Sam sững người,bật dậy:
-Ý cậu là gì?
Nhận ra mọi con mắt đang dồn về phía 2 đứa,Sam dịu giọng:
-Nghe này,có thể đêm đó cậu cũng đã uống say,cũng có thể cậu nhìn nhầm người,hoặcdo bóng tối….
-…Nhưng đôi mắt màu xanh lá thì không nhầm được!
Sam lặng người.Nàng đứng dậy,lảo đảo bước ra,nhưng vừa đẩy cửa thì đã thấy Khoa đứng chờ ở ngoài từ bao giờ.
Gặp lại sau 3 ngày,nhưng người ngạc nhiên lại là Khoa.Nàng không hề tỏ vẻ bối rối,cũngkhông tò mò anh đã làm gì,ở đâu 3 ngày qua.Nàng chỉ muốn đến siêu thị mua chút đồ ăn.
Dạo qua gian đồ hộp,chợt có một ông già quắc thước,tầm 70t níu tay Khoa:
-Ông già:Này,có vẻ tôi biết cậu!
-Khoa.xin lỗi,nhưng tôi không biết ông!
-Sam:Có lẽ ông nhầm người rồi ạ?
-Ông già:Ta không nhầm! Ta từ biết cậu!
-Sam:ở đâu?khi nào ạ?
-Ông già:Ừm,đường Đồi Thông thì phải,năm 1962,nhưng CẬU KHÔNG HỀ GIÀ ĐI!
Sam trợn mắt nhìn,Khoa xám mặt,bối rối níu tay Sam ra và đưa nàng về nhà.
Đêm đó Sam không ngủ được.Nàng suy nghĩ rất lung,về ông già,về khoa,về Quân,vàcả đêm party.Nàng quyết định đến quán Bar quen thuộc.
Vừa uống được vài ly,đang chìm trong suy nghĩ,chợt nàng ngước ra cửa.Chính làông lão ở siêu thị!Nàng tiến lại gần:
-Chào ông! Chúng ta đã gặp nhau,trong siêu thị!
-À,vâng! tôi có thể gíúp gì cho cô?
-Cháu chỉ muốn hỏi,ông có chắc từng gặp anh ấy?
-Vâng,chắc! Hừm,xem nào,à,Hoàng Khoa và anh trai cậu ta,Hoàng Hiệp!
-Dạ?-Sam lắp bắp-anh trai?
-Ừ!
-Ông có chắc là năm 1962 không ạ?
-À,có lẽ ta nhầm,già rồi!
Sam bần thần bước ra,đầu óc quay cuồng.Vết cắn ở cổ.Máu.Xuất hiện-biến mất.1962.Không hề già đi.Anh trai.Đêm nay,Sam không về nhà.Nàng sẽ đi tìm sự thật!
Tại nhà của Khoa…
Khoa ngồi cạnh lò sưỡi,vừa nhâm nhi 1 ly martini,vừa đọc Buming daylight củaJack London. Bỗng nhiên,anh bật dậy,xung quanh có tiếng gió rít nhẹ…
-Anh Hiệp.
-Chào em trai!,vẫn nhớ tên thằng anh này à?
-Anh đến đây làm gì?
-Ồ,thôi nào,chúng ta là anh em,và tao không muốn mày cô đơn chút nào!
-Tôi không cô đơn!
-À há! Biết! Ừm….Sam nhỉ,xinh đấy!
-Anh muốn gì?
-Ờ,xem kịch,vỡ kịch giữa anh chàng ma cà rồng trong lốt mèo và một cô nàng bình thường! Hay đấy chứ!
-Anh định phá tôi? như anh đã làm suốt 50 năm qua?
-Bingo! Thú vui của tao là thấy mày đau khổ!
-Cái xác ngoài bìa rừng tối hôm trước là của anh?
-Ding Ding Ding! Và tao dám cá Sam không phải là cái thứ 2 đâu!
Nhanh như cắt,Khoa chộp cổ Hiệp:
-Nghe đây,nếu anh hại cô ấy,tôi thề sẽ giết anh,ngay lập tức!
Trong chớp mắt, Hiệp đã túm lấy Khoa,đập thẳng xuống nền nhà:
-Nếu mày làm được chuyện đó! Như mày đã làm với tao và Linh! À,mà có thể tao sẽ ở lại đây 1 thời gian,thế nhé! vui vẻ đi!
Hiệp biến mất,để lại Khoa đứng bần thần.
Lúc này,Sam đang ở phòng lưu trữ thuộc thư viện trường.Nàng cố gắng tìm kiếm tấtcả những thứ liên quan đến năm 1962 ở đường Đồi Thông.Và thứ duy nhất đáng chúý chính là cái chết không rõ nguyên nhân của một cô gái trẻ.Chỉ có một đoạn clip duy nhất quay lại lúc cảnh sát chuyển xác cô gái từ ngôi nhà ra.Và rồi Sam toát mồ hôi,căng mắt phóng lớn góc màn hình bên trái,nơi một người đang đứng bên cửa sổ ngôi nhà nhìn ra. Chính là Khoa! Mắt nhòa đi,nàng đi ra và chạy thẳng đến ngôi nhà đó,noi nàng tin cũng là nhà của anh!
Trở lại với Khoa,sau cuộc nói chuyện với Hiệp,anh chìm trong hoang mang,lo lắng. Rồi Khoa bật dậy,chạy đến tủ sách và rút ra từ trong đó một con dao bằng bạc sáng loáng.Khoa dắt con dao vào lưng rồi ra ngoài.Nhưng vừa mở cửa,anh đứng sững người.Là Sam với đôi mắt đỏ hoe,nàng gào lên:
-Anh là cái gì?
-Sam,nghe anh giải thích…
-Tôi hỏi anh là cái gì???
-Phải! Anh là ma cà rồng! Và anh đã giấu em!
-Anh muốn gì ở tôi?
-Không,Sam à! Anh yêu em!
-Anh không định hại tôi?
-Chưa bao giờ anh nghĩ tới chuyện đó! Em bình tĩnh, giờ em muốn gì anh cũng làm….
-…vậy à? Anh hãy tránh xa tôi ra! Và đừng xuất hiện ở đây để làm hại mọi người nữa!
Sam thét lên rồi bỏ về.Khoa không đuổi theo.Anh quá mệt mỏi.
Hết Phần II
(Vy 210712 - For Ami)