Ông Sinh gầy gò trong bộ quần áo đã sờn, đi đôi dép lê cũ, gắng gượng đứng vững trong vành móng ngựa. Ở tuổi thất thập, ông có lẽ là bị cáo nhiều tuổi nhất bị đưa ra xét xử ở tòa án Hà Nội về tội danh hiếp dâm.
Khẽ thở dài, bà xoay người, so mình, giơ đôi tay gầy guộc, nhăn nheo ôm mặt như muốn quên hết những gì đang diễn ra xung quanh. Trước mặt bà chưa đầy 3 bước chân, ông chồng Lê Xuân Sinh đang bị xét xử về tội hiếp dâm trẻ em. Bị hại chỉ là đứa trẻ mới 12 tuổi.
Ông Sinh gầy gò trong bộ quần áo đã sờn, đi đôi dép lê cũ đang gắng gượng đứng vững trong vành móng ngựa. Ở tuổi 72, bị cáo trông tiều tụy với mái đầu bạc dày rậm lâu không cắt tỉa, chòm râu dài không chăm sóc, tay liên tục cầm chiếc khăn mặt cũ lau người. Bên ngoài cửa sổ, nắng gay gắt như đổ lửa, trời không gợn mây.
Ở tuổi thất thập cổ lai hy, ông có lẽ là bị cáo nhiều tuổi nhất lần đầu tiên bị đưa ra xét xử ở tòa án Hà Nội về tội danh mà phần nhiều vẫn thường tuyên với đám thanh niên học đòi mới lớn, những người đàn ông chếnh choáng hơi men không làm chủ được hành vi gây ra.
Theo cáo buộc của VKS, cuối tháng 10/2007, khi vợ vắng nhà để chăm sóc cô con gái mới sinh, một mình ở nhà quản lý dãy phòng trọ, ông Sinh (huyện Từ Liêm, Hà Nội) đã "sinh hư" với bé gái tên Lan (con của một phụ nữ thuê trọ).
Một lần cô bé sang nhà mua đá, ông đã lao tới ôm đứa nhỏ, đưa vào giường ngủ ở cạnh tủ lạnh giở trò đồi bại. Nhiều lần sau đó, ông còn tiếp tục đòi "yêu" bé gái 12 tuổi này.
VKS cũng cho biết, theo kết quả giám định lần đầu của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, nạn nhân không bị rách màng trinh. Nhưng một tuần sau, việc kiểm tra tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã cho kết quả ngược lại. Tổ chức giám định pháp y Hà Nội tin vào kết quả giám định lần sau và cho rằng "bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội không có kinh nghiệm trong việc khám xét màng trinh hình răng cưa".
Vị đại diện VKS dứt lời, ông Sinh cho biết quan điểm buộc tội vừa nêu là không đúng sự thật. Được tòa cho phép trình bày lại sự việc, hai tay víu chặt vào vành móng ngựa, giọng thều thào ông nói: "Tôi không nhớ được gì. Tôi không hiếp dâm".
Xét ông Sinh tuổi cao sức yếu, chuyện xảy ra cũng đã lâu, tòa đọc bản tường trình ông viết tại cơ quan điều tra. Trong đó, vị cán bộ hưu trí này thừa nhận đã cưỡng bức bé Lan, đúng như những gì gia đình cô bé đã tố cáo. Dù vậy, ông Sinh cũng vẫn quyết không nhận tội. "Phải làm việc với công an đến tận 2 giờ sáng, quá mệt mỏi, họ đọc cho thế nào thì tôi viết thế", bị cáo khai.
Cho rằng bị cáo đã nại ra việc bức cung, chủ tọa phân tích, ông là người có trình độ nhận thức, lại là cán bộ tại Huyện ủy Từ Liêm lâu năm, không ai có thể bắt ép ông làm điều mà ông không muốn.
Tính xác thực của vụ việc tiếp tục được chủ tọa làm rõ khi thẩm vấn bị hại. Có mặt tại tòa cùng mẹ, trong chiếc áo pull thời trang màu vàng da cam, quần bò thêu hoa văn ở đùi… bé Lan trông khá phổng phao. Lan khai đã 6 lần bị ông Sinh cưỡng bức nhưng chỉ có 2 lần "thành công". Mỗi lần cách nhau khoảng 2-3 ngày.
Lan cho biết, có lúc ông Sinh ôm cô lôi lên giường, khi lại "quan hệ" ngay ở dưới sàn nhà. Sau mỗi lần như thế, ông cho Lan hoa quả, thi thoảng lại đưa 5.000, 10.000 đồng.
Trong lúc Lan khai cụ thể từng hành động hiếp dâm, ông Sinh liên tục cầm khăn lau mồ hôi, rồi lại giơ hai tay vò vào mái tóc rối bời. Phía dưới, vợ cùng hai người con trai của ông đều hướng ánh mắt đau khổ, chăm chú nhìn cô bé.
Lan cho biết, do ông Sinh dọa không được mách mẹ, nếu chuyện này lộ ra người bị xấu hổ chính là mình nên bé gái đã giữ kín. Chủ tọa thắc mắc tại sao sau lần đầu tiên đó, Lan còn tiếp tục tới nhà ông Sinh để rồi bị cưỡng bức thêm 5 lần nữa. Cô bé khai vì mẹ bắt phải đến đó mua đá.
Sau lời khai chi tiết của Lan, ông Sinh vẫn tiếp tục kêu oan. Chủ tọa cho rằng nếu ông không làm những điều như bị hại khai thì tại sao gia đình lại chủ động bồi thường 200 triệu đồng cho cô bé. Bị cáo tóc bạc phơ cho biết: "Các con thương tôi nên chúng bảo nhau góp tiền bồi thường cho bố đỡ phải tù tội". Nói xong, ông vịn tay vào móng móng ngựa, khó nhọc từ từ ngồi xuống ghế.
Theo luật sư bào chữa cho ông Sinh, đứa trẻ khi đã bị xâm hại thì không thể liên tục đến nhà ông Sinh nhiều lần như thế. Hơn nữa, với thể trạng gầy gò, tuổi cao sức yếu, ông Sinh cũng không đủ sức khỏe để 2-3 ngày lại "đòi yêu" cô bé, và cùng khó lòng khống chế để thực hiện bằng được việc hiếp dâm nếu cô bé chống cự.
Phiên tòa chuyển sang một hướng khác khi đề cập đến việc Lan ăn trộm chiếc vòng ngọc của vợ ông Sinh. Cơ quan chức năng xác định, Lan đã lấy vật này trong lúc vào nhà ông. Nhưng tại tòa, bé gái khai đã được ông Sinh cho sau một lần quan hệ tình dục. Chiếc vòng ngọc sau đó Lan đưa một người bạn đem bán.
Được hỏi về vấn đề này, vợ ông Sinh cho biết vật trang sức trên là món quà của cô con dâu. Do cô bé còn nhỏ, bà "bỏ qua" và không yêu cầu xử lý Lan về hành vi này.
Dù ông Sinh một mực không thừa nhận đã hiếp dâm, nhưng VKS khẳng định quá trình tố tụng của vụ án đã làm đúng quy định, không có chuyện bức cung… Xét bị cáo là cán bộ có cống hiến, nhân thân tốt, là thương binh 3/4, lại có vấn đề về thần kinh đang phải điều trị tại bệnh viện, nên VKS đề nghị tòa tuyên mức án dưới khung hình phạt, chỉ là 7-9 năm tù.
Cuối cùng, TAND Hà Nội tuyên phạt ông Sinh 9 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.
Nghe xong bản án, ông Sinh khó nhọc đi ra khỏi phòng xử án, đi phía sau là người vợ già rơm rớm nước mắt. Hai người bước xuống thang không ai nói với nhau câu gì. Chợt thấy tiếng bé Lan ríu rít với bạn ở phía sau, ông ngẩng lên nhìn ở tầng trên, ánh mắt buồn rầu vô định, khẽ thở dài rồi lại bước tiếp.
Hai ông bà già thẫn thờ bước ra cổng tòa giữa cái nắng oi ả của trưa hè tháng 6. Ở phía sau, con trai của ông đang tính chuyện kháng cáo kêu oan cho cha.