Nghệ thuật - blog 2012-03-15 02:02:50

TRẢ ƠN...........


[size=3]Có một câu chuyện trả ơn như thế này: “Một buổi chiều nọ, trên đường phố một thanh niên có lòng tốt đã giúp một thiếu phụ sang trọng qua đường chữa cho chiếc xe hơi tắt máy của bà. Xong công việc, mặc dầu bà năn nỉ trao cho thanh niên một số tiền trả công, nhưng nhất định người này không nhận. [/size]
[size=3]Anh chỉ nói tóm tắt : [/size]

[size=3]- Giúp bà là bổn phận của tôi. Nếu được, có dịp bà giúp đỡ cho người khác là quý rồi.[/size]

[size=3]Một này nọ, người thiếu phụ này vào một quán ăn nhỏ, bà thấy một người đàn bà đang chùi dọn trong nhà hàng. Người đàn bà này có vẻ tiều tuỵ, mệt nhọc và đang có bầu. Động lòng trắc ẩn, bà gọi người ấy ra góc quán ngỏ lời thăm hỏi và giúp đỡ cho người này một trăm đồng bạc. Người đàn bà quét dọn trong quán ăn, buổi chiều về nhà kể câu chuyện này cho người chồng nghe và mô tả hình ảnh người thiếu phụ này. Nhận ra đây là thiếu phụ mình đã giúp đỡ ngoài đường phố mấy tháng trước, anh chỉ mỉm cười và nói với vợ: - Thôi em hãy giữ lấy số tiền này, có dịp chúng ta sẽ san sẻ lại cho người khác.” [/size]

[size=3]Thái độ muốn trả ơn vội vàng là một thái độ vô ơn. Nhiều người được người khác cho một món quà, muốn đi mua môt món quà khác cho lại để khỏi phải mang ơn. Nhiều gia đình được bạn mời cơm, chưa đầy một tuần sau đã cố nài nỉ bạn lại nhà mình để trả lại một bữa cơm khác. Tâm lý chung là chúng ta thường nghĩ mình không hề mắc nợ ai và không muốn mắc nợ ai, nhưng thật ra chúng ta mắc rất nhiều món nợ mà chúng ta vô tình không biết. Chính vì vô tình không biết nên chúng ta thường là những kẻ vô ơn, mà lòng vô ơn thường đi theo lòng tự cao, tự đại. Nếu khi chúng ta nhìn xung quanh, thấy ai cũng là kẻ ra ơn cho mình, và mình mắc nợ rất nhiều người, thì hẳn lòng ta đã ấm áp trở lại và cảm thấy thương yêu tất cả mọi người. Tôi không biết giữa người bác sĩ và bệnh nhân của ông, ai phải mang ơn ai đây, nếu hai người cùng chịu ơn nhau, mối giao hảo sẽ rất bình đẳng và cộng đồng sẽ đối xử với nhau như anh em.[/size]


[size=3]
[/size]


[size=3]Có những việc mà ngày xưa chúng ta đã có dịp giúp người khác, mà thời gian làm cho chúng ta quên bẵng đi, ba bốn mươi năm sau, người được giúp đỡ có dịp gặp gỡ và nhắc lại. Cũng như trong đời, chúng ta đã mang ơn một vài người, vẫn nhớ và đi tìm họ, nhưng có những món nợ không bao giờ trả nỗi. Chúng ta quanh quẩn chuyện mang ơn và ra ơn. Ra ơn thì không bao giờ nhớ hết, mà mang ơn thì trong lòng canh cánh không quên, như lời Chu Tử: “Thi huệ vô niệm, thọ ân mạc vong- Làm ơn đừng nghĩ tới, mang ơn chớ khá quên.” [/size]

[size=3]Tôi đã có lần giúp đỡ cho một vài người quen thuộc, nhưng được trả lại bằng sự vô ơn, tôi buồn bực vì tôi biết rõ những người ấy. Nhưng nếu tôi giúp cho ai đó mà tôi chẳng hề biết đến họ, coi như giúp cho một kẻ qua đường, có lẽ lòng tôi sẽ thanh thản hơn. Có thể tôi cũng đã mang ơn ai đó, ở xa hay gần, trong quá khứ hay mới đây thôi, mà vô tình tôi không hề biết hay đã lãng quên và làm cho người ra ơn cũng không vui như vậy. [/size]

[size=3]Mến gởi một người đặc biệt… Người ta chỉ cần một phút để tìm xem ai là người đặc biệt, một giờ để thấy người ấy đáng quý, một ngày để quý mến, nhưng hết một đời đâu dễ đã quên. Bạn hãy gởi mấy hàng này cho tất cả bạn hữu của mình, để nhắc rằng bạn không quên họ đâu. … Có ai nói được rằng, trên đời này mình chưa hề chịu ơn ai![/size]


[size=3]Sưu tầm [/size]
[size=3]chia sẻ cùng ACE vietyo[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)