[justify][size=2][/size][/justify]
[justify][size=2]Chiều cao khiêm tốn, vóc dáng nhỏ bé, đôi mắt sáng, cặp môi xinh xắn, chiếc cổ cao và bờ vai nhỏ - tất cả những chi tiết được coi là nổi bật của Trà My đều không phải biểu tượng của sự gợi cảm. Thế nhưng, những người biết cô ca sĩ này đều chung nhận định: Trà My là một cô gái sexy. [/size][/justify]
[justify][size=2]Quan điểm của chị về sexy?[/size][/justify]
[justify][size=2]Cá nhân tôi, một phụ nữ sexy, trước hết phải gợi cho người ta cảm xúc về hình thể. Nhưng đã nói đến hình thể, không chỉ có vòng 1, vòng 2, vòng 3, mà cái cổ dài hơn bình thường, dáng đi uyển chuyển, ánh nhìn cảm xúc, nụ cười có hồn… cũng là một sự lôi cuốn. Điều đó có nghĩa, cái gì có thể lôi cuốn được và dẫn cho người ta có cảm xúc, có thể nói đó là sự sexy. Cảm xúc thuộc về giới tính, nhưng lành mạnh thì mới chất lượng.[/size][/justify]
[size=1]Ca sĩ Trà My (Ảnh: Samuel Huang)[/size]
[justify][size=2]Chị đưa ra khái niệm sexy chất lượng và sexy không chất lượng. Vậy theo chị, sự phân định giữa sexy chất lượng và sexy không chất lượng là gì?[/size][/justify]
[justify][size=2]Như tôi đã nói, sexy chỉ là cảm xúc, mà cảm xúc bắt nguồn từ nhiều thứ, trong đó được đẩy lên cao trào bởi sự suy luận của chính người đối diện. Tôi quan niệm, phụ nữ càng để người ta suy luận càng sexy, và đó là sự sexy chất lượng. Còn “phơi” hết ra ngoài, để người ta biết hết rồi thì không còn sexy nữa, hay nói cách khác, đó là sự sexy không chất lượng. [/size][/justify]
[justify][size=2]Tương tự, phụ nữ nói nhiều cũng không hay. Phụ nữ nói nhiều giống như… không mặc quần áo và… đi ngoài đường vậy. Nói ít, giống mặc kín, nhưng hợp lí, vẫn sexy. Sexy theo nghĩa thuần túy, người ta nói đến hình thể được phô bày. Nhưng nếu cứ phô bày ra hết thì cảm xúc không bền vững, dần dần chữ sexy sẽ biến tướng.[/size][/justify]
[justify][size=2]Từ quan điểm sexy trên, chị có ý thức được mình sexy không?[/size][/justify]
[justify][size=2]Có người nói về tôi thế này: nếu tính từ hông lên đầu thì tôi hoàn hảo. Riêng tôi, nói về mặt hình thể, tôi tự tin mình xinh với cái cổ ba lê, nụ cười lạ, ánh mắt đa tình. Xuất phát từ dân múa, nên tôi có cái hông và bụng đẹp. Do múa, những động tác trở thành thói quen, mà động tác múa là động tác đẹp. Nói chung, tôi ý thức được thế mạnh của mình, cộng những cái thuộc về thói quen. Đương nhiên, tôi cũng chọn cách thể hiện giống một phụ nữ ít nói, chứ không phô hết ra.[/size][/justify]
[justify][size=2]Từ khi nào thì chị ý thức được mình sexy?[/size][/justify]
[justify][size=2]Cũng mới đây thôi. Tôi nghĩ do hoàn cảnh xã hội là chính. Trừ một số người đặc biệt, có hào quang, không lẫn vào đám đông, còn thường đám đông làm cho người ta bị lẫn, bị nhấn chìm. Mãi đến gần đây tôi mới có cơ hội độc diễn, chứ trước đây múa chung, hát chung, tôi luôn bị lẫn. Đó là chưa kể sự áp đặt, khiến tôi luôn phải đứng sau người khác, nên không ý thức được mình như thế nào. Đến khi có cơ hội bộc lộ, tôi mới nhận biết được bản thân mình.[/size][/justify]
[justify][size=2]Khi nhận biết được bản thân, chị có ý thức xây dựng sự sexy cho mình không?[/size][/justify]
[justify][size=2]Tôi ý thức từ lúc còn trong nhóm nhảy. Đến khi theo nghề hát, chọn dòng nhạc dance, thì sự sexy càng quan trọng. Tôi muốn lấy sự sexy hình thể kết hợp vũ đạo, nhưng cũng phải xác định vũ đạo nào cho gợi cảm, chứ không thể là vũ đạo tầm thường. Tôi cũng phải xác định ăn mặc như thế nào, hở đến mức nào là phù hợp và thuận tiện cho các động tác mà vẫn gợi cho người ta cảm xúc. [/size][/justify]
[justify][size=2]Cũng không nên phô bày hình thể quá. Xấu che tốt khoe, nhưng “khoe” có mức độ, để dùng sự tưởng tượng của người ta mà đẩy cảm xúc sexy lên. Cũng không phô bày hoài, nghĩa là trong 10 bài hát, không phải hát bài nào cũng mặc hở, giống như cô gái không nên nói nhiều lời. Bản thân người cố vấn của tôi cũng nói với nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia, hãy dùng công cụ đặc thù của ngành mình để nâng vẻ đẹp của tôi lên. Ánh sáng, chất liệu vải, lát cắt, góc nhìn… đều bật lên những thế mạnh của tôi, đó là khuôn mặt, nụ cười, đôi mắt, cái cổ, bờ vai.[/size][/justify]
[size=1]Ảnh: Samuel Huang[/size]
[justify][size=2]Còn một Trà My sexy trong đời thường sẽ được xây dựng như thế nào?[/size][/justify]
[justify][size=2]Tôi quan niệm, đời thường càng khác sân khấu bao nhiêu càng làm sự nổi bật của tôi trên sân khấu tốt hơn bấy nhiêu. Vì đang hoạt động nghệ thuật, nên phải có cách làm cho cuộc đời trên sân khấu nổi trội hơn. Một trong những cách đó là chỉn chu nơi đời thường nhưng tạo nên sự khác biệt giữa đời thường với sân khấu. Nếu trên sân khấu hở một chút, thì đời thường phải kín đáo. Cũng không sợ đời thường kín đáo làm mất đi vẻ sexy của mình. Vì tôi biết, mình có lợi thế mặc kín vẫn… sexy, đó là cái trời cho. [/size][/justify]
[justify][size=2]Tôi cũng hiểu, cuộc đời đứng trên sân khấu là bề nổi, rất quan trọng. Nhưng khi có chút tên tuổi, người ta sẽ chú ý đến đời thường của mình. Vì vậy, tôi phải chỉn chu giữa đời thường và trên sân khấu, chứ không phải trên sân khấu đàng hoàng, rồi bước xuống thì xuề xòa. Không chỉ trong ăn mặc, mà trong cả văn hóa sống. Ngoài ra còn là cái “gu”. Mình nhận thức rõ nhất hình thể của mình, nhưng đánh giá điểm mạnh điểm yếu phải để chuyên gia. Chỉ có chuyên gia mới biết mình cần phải mặc thế nào để đẹp nhất. Tôi nghĩ, gu là thói quen, thói quen xuất phát từ kiến thức, nên khi có gu, mình càng cần phải cảnh giác.[/size][/justify]
[justify][size=2]Không phủ nhận chị bé nhỏ nhưng rất sexy. Tuy nhiên, giữa đám đông, đặc biệt là những cô gái chân dài, thì chị bị lẫn vì hạn chế về chiều cao. Điều này có phải là một khó khăn trong quá trình xây dựng hình tượng sexy có - ý - thức của chị?[/size][/justify]
[justify][size=2]Không phải tự an ủi, nhưng điểm qua, chúng ta sẽ thấy minh tinh màn bạc, huyền thoại của thế giới - Marilyn Monroe chỉ cao 1m60. Công chúa nhạc pop Britney Spears không được 1m60… Điều đó có nghĩa, chiều cao không phải là điều kiện quyết định tạo nên sự sexy hay ngôi sao. Nên sự hạn chế về chiều cao không đáng ngại với tôi. Tuy nhiên, để xóa đi hạn chế này, tôi cần những chuyên gia về thời trang, hình ảnh, vũ đạo…[/size][/justify]
[justify][size=2]Do văn hóa, nếp nghĩ, nên hiện nay - dù tư tưởng đã thoáng hơn - nhưng nhiều người vẫn nhìn nhận sexy là một khái niệm nhạy cảm. Chị thừa nhận mình sexy và ý thức xây dựng hình ảnh sexy. Vậy tôi muốn hỏi, chị có đủ văn minh để cảm ơn, nếu có người đàn ông khen chị sexy?[/size][/justify]
[justify][size=2]Tôi muốn tránh một sự hiểu nhầm: tôi không bao giờ nói, hãy nhìn tôi đi, tôi rất sexy. Chị hỏi tôi có ý thức được mình sexy không? Thì tôi nói có, và ý thức đó cũng chỉ mới đây thôi. Còn trả lời câu hỏi của chị, thì tôi muốn hỏi đó là người đàn ông nào? Và khen tôi trong hoàn cảnh nào? Mỗi kiểu đàn ông và một hoàn cảnh, sẽ có câu trả lời khác nhau. [/size][/justify]
[justify][size=2]Ví như khen tôi sexy sau khi tôi trình diễn một bài hát, khác với nửa đêm điện thoại và khen tôi sexy. Nhưng tóm lại, bằng cách nào đó, sẽ nói lời cảm ơn. Lời cảm ơn sẽ được diễn đạt theo cách này hay cách kia. Cảm ơn rồi ngồi nói dăm ba câu chuyện khác với cảm ơn rồi bỏ đi ngay. Điều đó cũng có nghĩa, tôi ý thức được sự sexy, nhưng không rơi vào cái bẫy của chính nó.[/size][/justify]
[justify]
[/justify]
[justify][size=2]Theo Đẹp
[/size][/justify]
[justify]
[/justify]
[justify][size=2][size=5]bonus vài tấm hình của Trà My nè :P[/size][/size][/justify]
[justify][size=2][size=5][/size][/size][/justify]
[justify]
[/justify]
[justify][/justify]
[justify]
[/justify]
[justify][/justify]
[justify]
[/justify]