[justify]Tôi biết mình đã phải trả giá khi lấy người ta chỉ vì biết ơn. Đêm tân hôn, Trung biết tôi không phải một cô gái còn trinh tiết nên anh đã thay đổi thái độ.[/justify] [justify]Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo cách thành phố 200km. Cuộc sống của tôi vốn lam lũ, vất vả từ bé nên quyết tâm học giỏi để tìm kiếm được công việc ở thành phố luôn thôi thúc tôi. Thế nhưng, số phận trớ trêu đã không mỉm cười với tôi, học hết lớp 10 thì gia đình gặp biến, bố tôi ốm nặng và mất vì một căn bệnh hiểm nghèo. Kinh tế gia đình khó khăn lại càng khó khăn hơn, tôi quyết định nghỉ học để lên thành phố kiếm tiền đỡ đần cho mẹ và nuôi mấy đứa em ăn học. Cũng may tôi chỉ có hai đứa em, chúng ngoan ngoãn và rất nghe lời mẹ. Ngày đầu tiên đặt chân lên đất khách, tôi cũng không bỡ ngỡ nhiều vì mấy người ở quê cũng ra Hà Nội làm thuê kể rằng ở đây rất khắc nghiệt, phải rất cố gắng mới trụ lại được.[/justify] [justify]May mắn là cô họ tôi có nhà ở thành phố, được sống với cô nên tôi không lo lắng nhiều. Trình độ chỉ học đến cấp 3 nên tôi chỉ xin làm bán hàng quần áo. Hàng ngày, sáng sớm tôi đi làm còn buổi tối về đi học bổ túc, trong tâm trí tôi lúc nào cũng muốn được học và phải làm được gì đó để mẹ tôi mát lòng mát dạ. Cuối cùng, sau những cố gắng thì tôi cũng đỗ vào một học viện. Không thể nói hết sự sung sướng của gia đình và nhất là mẹ tôi. Dù cuộc sống khó khăn thế mà mẹ bảo sẽ giúp tôi trang trải chi phí học tập hàng tháng. Nhưng tôi từ chối, tôi quyết định đi gia sư thêm. Số tiền nhỏ đó cũng giúp tôi rất nhiều trong 4 năm ăn học ở trường. Trong bốn năm học đó, tôi cũng có một mối tình sinh viên với Huy.[/justify] [justify]Anh cũng là người tỉnh lẻ như tôi, tuy nhiên gia đình anh khá giả hơn gia đình tôi rất nhiều. Ngày anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ thì bị phản đối kịch liệt. Họ chê hoàn cảnh của tôi và muốn con dâu phải là người thành phố. Đau đớn và buồn tủi vì chúng tôi chẳng thể đến được với nhau, nhưng đau khổ hơn là tôi lại trao đời con gái của mình cho Huy từ trước đó.[/justify] [justify]Lúc ấy, tôi gánh chịu nỗi đau một mình nhưng vì mẹ, vì những đứa em, tôi bắt mình phải nỗ lực. Khi tôi cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay cũng là lúc tôi thấy tự tin mình sẽ tìm được một công việc tốt, mức lương kha khá, bao nhiêu dự định sẽ thực hiện bằng hết.[/justify] [justify]Thế nhưng, số phận lại tiếp tục không mỉm cười với tôi. Bạn bè cùng lớp vì gia đình có chân trong chân ngoài, họ quen nhiều biết rộng đã có những công việc lương cao, ưu đãi tốt. Chỉ có tôi lận đận mãi mà lương thì thấp, công việc lại chẳng đúng chuyên ngành. Tôi cứ mong mỏi cơ hội đến với mình nhưng chờ mãi mà vẫn thấy xa xôi. Thế rồi, đúng lúc ấy tôi được một người bạn giới thiệu với Trung. Anh là một người đàn ông thành đạt, tuy nhiên đã qua một đời vợ và có một cô con gái. Anh hơn tôi tám tuổi và rất từng trải trong cuộc sống. Ban đầu chúng tôi chỉ là những người bạn, tôi nể phục anh vì đã gây dựng sự nghiệp vững chắc cho mình, phải nói đúng hơn anh là thần tượng trong lòng tôi.[/justify] [justify]Anh giúp đỡ tôi có một công việc đúng chuyên ngành. Tôi thấy biết ơn anh rất nhiều. Thế nhưng tình cảm tôi dành cho anh chỉ là sự biết ơn bởi chúng tôi không có nhiều điểm chung. Anh và tôi khác nhau nhiều về lối sống, suy nghĩ, tình cảm. Thế nhưng anh nhất quyết muốn cưới tôi làm vợ. Từ chối không biết bao lần nhưng tôi thấy Trung vẫn nhất quyết muốn cùng tôi chia ngọt sẻ bùi đến cuối cuộc đời. Và chỉ chờ cái gật đầu của tôi thì đám cưới được tổ chức, ngày tôi bước lên xe hoa cũng là nỗi ám ảnh với tôi đến lúc này. Nhìn ánh mắt mẹ rơm rớm vì hạnh phúc mà lòng tôi quặn thắt. Mẹ nào hiểu được nỗi đau của tôi đang gánh chịu.[/justify] [justify]Tôi biết mình đã phải trả giá khi lấy người ta chỉ vì biết ơn. Đêm tân hôn, Trung biết tôi không phải một cô gái còn trinh tiết nên anh đã thay đổi thái độ. Anh dằn vặt, chửi rủa tôi không khác người ở trong nhà. Có khi cô người làm còn được đối xử tốt hơn tôi. Không chỉ vậy, sống với nhau tôi mới biết Trung chẳng đẹp đẽ gì khi là một người đàn ông gia trưởng, ghen tuông và ăn nói cục súc như hàng tôm hàng cá. Nếu tôi có lỡ làm việc gì không nên hồn sẽ lập tức bị bạt tai như trời giáng. Số lần tôi bị bạo hành cứ lớn dần, lớn dần. Nhưng vì sĩ diện nên tôi chẳng dám nói với mẹ, chẳng muốn người nhà lo lắng.[/justify] [justify]Sống trong căn nhà 5 tầng tiện nghi nhưng tôi thấy chẳng khác gì địa ngục. Chịu đựng đã gần một năm trời thì đến hôm nay tôi muốn viết nên tâm sự này, để mọi người giúp tôi có một lối thoát. Cách đây một tuần thì tôi đã sảy thai đứa con đầu lòng bởi một trận đánh của Trung. Anh ta còn không thèm ngó ngàng và ân hận vì việc làm đó, khi nỗi đau dày vò cơ thể tôi do bị hành hạ lại mất đứa con luôn ám ảnh tôi từng giây, từng phút. Tôi đã viết đơn ly hôn nhưng sợ rằng anh ta sẽ không để tôi ra đi yên ổn như vậy. Liệu ai có thể giúp tôi vượt qua khó khăn này, làm sao để tôi có cuộc sống hạnh phúc khi sống với một người chồng vũ phu và không có tình cảm. Tôi bế tắc quá![/justify] |