Tình yêu - giới tính 2008-08-04 06:00:50

Tôi rời bỏ người chị thân nhất của mình chỉ vì chị ấy bị les


Tôi rời bỏ người chị thân nhất của mình chỉ vì chị ấy bị les
Cái hình ảnh tôi còn nhớ lúc đó, là một thằng con trai ngồi gục mặt xuống và khóc nức nở trên bàn. Tôi đã bỏ chị như một thằng hèn, chỉ vì tôi ngại phải nghe chị tâm sự, tôi sợ người ta dè bỉu tôi…



Tôi có rất nhiều bạn. Mọi người quý tôi vì lúc nào tôi cũng luôn tỏ ra quan tâm đến bạn bè. Cách gợi chuyện của tôi thân thiết, thật chứ không giả tạo, và đôi khi tôi có thể ngồi hàng giờ để nghe ai đó tâm sự chuyện buồn của họ. Bạn bè tin tưởng đến mức mỗi khi có chuyện gì xảy ra đều gọi tôi đầu tiên để “hứng” nước mắt.
Lúc đầu thì đúng là như thế thật. Nhưng sau đó, tôi cảm thấy nản dần với những câu chuyện tỉ tê hàng giờ, quá mất thời gian mà lại chẳng liên quan gì đến mình cả. Tôi vẫn ngồi nghe, nhưng không còn chú ý mà chỉ là giữ lại tình cảm với mọi người. Tôi sợ “mất tiếng” tử tế, sợ mất hình ảnh trước mặt bạn bè.
Trong vai người luôn đóng thể “bị động”, tôi gặp chị P và chơi thân với chị. Chị P là người tôi quý mến nhất. Có lẽ vì chị rất cởi mở, đi cùng chị tôi luôn tràn đầy niềm vui chứ không phải nghe một đống chuyện buồn, thất tình và ẩm ương của tuổi mới lớn.

Chị luôn tạo chủ đề để hỏi lại tôi, và lần đầu tiên tôi có một người bạn chuyên hỏi về cuộc sống của mình, thay vì kể nhiều về họ. Tôi đã kể với chị rất nhiều, quý chị như một người chị gái thật sự. Chị gọi tôi là em trai kết nghĩa, luôn cho tôi những lời khuyên. Ai nhìn vào cũng nói tình chị em thật hoàn hảo.
Vô tình thôi, hôm đó tôi mượn máy chị để check mail và nghe nhạc thì thấy một file wmv trong history. Tôi quét xanh để bật hết. Hình ảnh đầu tiên là một cô gái trần truồng đang tắm trong bồn nước, tôi đưa mắt nhìn trân trân đoạn video, rồi một người phụ nữ bước vào bồn tắm và bắt đầu hôn và ôm ấp cô ta. Tôi cứng người, còn chị đập vai tôi và rút dây điện.
Im lặng, cả hai chúng tôi không nói gì. Chị ngẫm nghĩ rất lâu rồi đều giọng: "Les đấy!". Tôi “dạ!” , chị nói tiếp, “Chị xin lỗi, em không sợ chứ?” Tôi, tất nhiên là đã nói dối: “Có gì đâu chị, như thế thì ảnh hưởng gì đến tình chị em mình!”.

Lúc đó tôi 17 tuổi, đủ hiểu thế nào là les. Tôi sợ, nhưng vì quá quý chị nên cũng mặc kệ, dù sao chị cũng là người chị thân nhất của tôi. Chị kể đã rất dằn vặt khi biết mình không-giống-như-người-khác. "Có lúc, chị đã nghĩ mình cần chết đi. Nhưng nhớ lại chị có một đứa em như em, chị không muốn dại dột để mất đi một người như em.”
Tôi đã rất cảm động, tôi ôm lấy chị rồi lau nước mắt, dù chị là gì thì tôi vẫn sẽ là em của chị mà thôi, không bao giờ tôi khinh thường chị. Đó là bí mật duy nhất của chúng tôi. Mối quan hệ chúng tôi thân thiết hơn từ đó, chị gặp tôi hàng ngày và làm gì cũng có tôi bên cạnh. Cho đến một ngày, chị dắt tới một cô bé, tay nắm tay, bảo với tôi rằng: "H., ..người yêu chị!".
Giọng chị hơi run, nhưng đầy vẻ tự hào. Tôi thấy niềm vui ánh lên trong mắt chị. Cô gái ấy cùng ở trong CLB Bóng Rổ với chị, xinh đẹp và trông ngoan ngoãn. Chị có bồ, vẫn coi tôi là bạn thân nhưng tôi không còn cảm thấy mình quan trọng với chị nữa. Những cảm xúc, suy nghĩ, cảm nhận của chị, tôi cũng không còn là người biết đầu tiên. Ngay cả thói quen hỏi ngược lại tôi, chị cũng không giữ nữa. Chị chỉ toàn nói về những lần giận dỗi của hai người.
Chị kể liên tục về tình cảm của chị, về tính cách của cô bé và kỷ niệm yêu đương. Kể hang giờ, khóc vì đang cãi nhau và cứ đối thoại. Tôi thấy mình trở lại với vị trí “bị động” ngu ngốc của ngày xưa, tôi lại giả dối ngồi nghe mà không cảm thấy gì hết trong đầu, thậm chí tôi còn cảm thấy khó chịu kinh khủng. Thậm chí nghe còn thấy ghê tởm, họ là 2 người đàn bà mà?
Và rồi tôi quyết định rút lui. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm vì trong mắt chị không còn tôi nữa, hơn nữa, tôi không muốn dây dưa với một người không bình thường như chị. Một ngày, tôi nhận ra mình không giống chị, biết đâu người ta sẽ chỉ trích vì tôi chơi với les? Tôi trốn mặt. Chị nhắn tin: "Em không muốn gặp chị?" Tôi không trả lời.

Không bao giờ tôi tha thứ nổi cho mình. Chỉ vì sĩ diện, tôi đã mất chị mãi mãi (Hình minh họa)

Ấy vậy mà tôi quên thật. Tôi dễ dàng quên đi sự tồn tại của chị. Có gặp ngoài đường cũng vô tình lướt qua. Cũng buồn, nhưng 17 tuổi mà, dễ giận rồi cũng dễ quên.

Cho đến đúng buổi trưa hôm đấy, tôi nhớ đó là sáng thứ hai, vì trường cấp 3 tôi có quy định đầu tuần học sinh mặc quần trắng đi học. Khi tôi đang ủi chiếc quần để đi học thì TV đưa tin: "Một cô gái trẻ đã tự sát từ cầu Nguyễn Văn Trỗi tối hôm qua, hiện đã mang thi thể nạn nhân về nhà."
Người dẫn chương trình đọc tên nạn nhân, tôi sững người. Khi chiếc quần trắng bị bàn ủi làm cháy đen thui, mẹ tôi mới giật mình đánh vào vai.Tôi như bị phát điên. Hoàn toàn không còn tỉnh táo.

Tôi vừa chạy đến nhà chị vừa bấm số điện thoại một cách vô thức, mặc dù tôi biết số điện thoại ấy làm sao liên lạc được nữa. Nhà chị ồn ào, hang xóm đứng quanh chia buồn và mẹ chị thì đang ngất lên ngất xuống trong ấy. Không đủ can đảm để nhìn tiếp, tôi đi về trong nước mắt.
Tôi lao lên mạng đọc mail như có ai mách phải làm ngay như thế. Chỉ có 1 mail duy nhất, của chị.
"Dear Tuxedo.
Chị cảm ơn Tuxedo vì những ngày qua, có em chị vui lắm. Em là người bạn duy nhất của chị, chưa một ai gần gũi chị đến vậy. Em còn hiểu chị nữa, ước gì em là em ruột nhỉ !
Mà không, chỉ nên là bạn thôi. Em biết sao không? Vì mẹ chị cũng là người đồng tính. Chị sợ hãi không dám thừa nhận với ai, cả với em chị cũng chưa từng nói vì chị sợ em sẽ vì thế mà không ở bên chị nữa.
Ngay cả khi em không muốn chơi với chị nữa, em vẫn là người bạn quan trọng nhất trong đời chị. À, chị mới có một quyết định hay lắm, chắc vài bữa nữa em sẽ biết !
Cảm ơn Tuxedo, em trai của chị!”

Cái hình ảnh tôi còn nhớ lúc đó, là một thằng con trai ngồi gục mặt xuống và khóc nức nở trên bàn.
Tôi nhận ra rằng chị đã phải rất đấu tranh, dằn vặt hàng đêm trước sự thật của chị, của cả gia đình chị nữa. Còn tôi thì sao? Tôi đã bỏ chị như một thằng hèn, chỉ vì tôi ngại phải nghe chị tâm sự, tôi sợ người ta dè bỉu tôi…
Không bao giờ tôi tha thứ nổi cho mình. Lời xin lỗi và nước mắt giờ cũng chỉ dành cho tôi, chị nào có biết?
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)