Chúng tôi lấy nhau được 2 năm. Trước khi cưới tôi biết mình với vợ không hợp nhau nhưng vì nghĩ đơn giản lấy nhau về, có gia đình cô ấy sẽ thay đổi, hiểu tôi hơn và phần nhiều cũng vì trách nhiệm tình thương sau ngần ấy năm yêu nhau, bỏ cô ấy tôi cũng không đành lòng. Lối sống tình cảm, nội tâm, lo cho người khác mà quyết định này đã làm khổ cả tôi và cô ấy.
Hai năm sống trong những trận cãi nhau triền miên, từ những điều nhỏ nhặt đến lớn, chúng tôi khác xa nhau trong suy nghĩ và giải quyết vấn đề, cô ấy luôn cho mình đúng, luôn đề cao bản thân, bắt tôi sống theo cách của cô ấy. Ngay đến cả chuyện sinh hoạt vợ chồng chúng tôi cũng không hợp nhau, nếu có thì qua loa cho xong vì tâm lý quyết định cảm xúc, đã không muốn thì chẳng thiết gì. Đặc biệt giờ đây, sau 2 năm chung sống, tôi thực sự không muốn có con cùng cô ấy mặc dù bản thân là người khát khao có con và thương con hơn bản thân mình. Tôi sợ con phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã hàng ngày. Rồi một ngày không chịu được nữa, chúng tôi chia tay, cháu sẽ ra sao?
Hai năm né tránh chuyện con cái và nhẫn nhịn cho yên cửa yên nhà, giờ đây tôi không muốn đi đâu cùng cô ấy bởi chưa từng hãnh diện khi đi bên vợ vì sự chi li tính toán cũng như không giữ sĩ diện cho chồng trước đám đông. Mọi chuyện hẳn đã không có gì khi năm ngoái tôi có việc vào miền Nam nửa năm, ở đó tôi đã gặp em. Em khác xa vợ tôi quá, em chăm lo cho tôi từng li từng tí, biết lắng nghe tôi nói, hiểu những điều tôi nghĩ. Em nhịn ăn nhịn tiêu để mua, may cho tôi những bộ đồ ưng ý mà vợ chưa bao giờ làm được. Em luôn hỏi tôi anh còn tiền tiêu không? Mỗi khi tôi có việc ra ngoài vợ tôi thì ngược lại, sợ tôi hỏi và khó chịu.
Bên em, tôi không muốn giấu điều gì, muốn làm được bao nhiêu đưa hết cho em giữ kinh tế, khác với vợ tôi ai làm người ấy tiêu, tôi đưa bao nhiêu biết bấy nhiêu. Dù chưa gặp nhưng em rất quan tâm đến mẹ tôi, em tinh tế dịu dàng. Một điều quan trọng là bên em tôi muốn có con, muốn gia đình nhỏ của mình đầy ắp tiếng cười và chờ đợi tôi sau những buổi đi làm về. Khi tôi nói ra tất cả, em đã suy sụp tinh thần, khóc trắng nhiều đêm đến nỗi phải đi viện khám mắt vì viêm tuyến lệ. Lòng tôi đau như cắt khi nghe em khuyên tôi chăm lo cho gia đình mình. Em thật cao thượng nhưng tôi lại để người phụ nữ yêu mình khổ đến thế!
Giờ đây tôi đang đau khổ dằn vặt khi ở giữa 2 người phụ nữ; với vợ tôi là tình thương, trách nhiệm; với em là người tôi yêu, sẵn sàng hy sinh cho nhau dù cuộc sống mai sau có khăn đến thế nào. Nếu tôi cam chịu, nhu nhược, tôi vẫn có vợ xinh đẹp, làm công chức ổn định như nhiều người nói, nhưng cuộc đời này tôi mãi sống trong cái bóng của mình, không bao giờ được yêu và sống hết mình. Nếu bỏ vợ lấy em, tôi sẽ hạnh phúc, sẽ sống là chính mình nhưng cũng phá tan một gia đình, một điều chưa từng xảy ra với dòng họ tôi. Tôi đã suy nghĩ, căng thẳng và bị stress nặng, cho dù quyết định thế nào cũng có một người phụ nữ vì tôi mà đau khổ. Tôi phải làm gì đây khi nỗi đau khổ này lớn gấp ngàn lần nỗi đau thể xác.
Dũng - vnexpress.net