![](http://i42.photobucket.com/albums/e303/nguyenhuuphuc1991/Hate_Love_by_PoisonedPure.jpg)
Tôi quen anh trong thời gian ôn thi ĐH. Sau kì thi tôi trở về nhà, anh thường xuyên liên lạc với tôi qua ĐT và YM. Tình cảm mà tôi dành cho anh lớn dần. Tôi biết tình cảm anh dành cho tôi cũng thế. Anh thường nói tính tôi trẻ con quá, nhõng nhẽo quá đáng ghét quá nhưng mọi chuyện của anh ,anh đều tâm sự với tôi. Anh nói cuộc sống ngoài xã hội phức tạp làm anh mệt mỏi.Nói chuyện với tôi làm anh vui vẻ và lấy lại đc thăng bằng.Đôi khi anh nói với tôi:''Nhóc đừng hâm thế nữa nhớ, nhóc cứ hâm thế anh yêu nhóc mất thì sao?''Có lần tôi đi khám sức khoẻ để nộp cho trường nhưng vì mưa nên lười ko muốn đi anh nói với tôi:''Yên tâm em ah, khám sức khoẻ nhanh thôi chỉ khám sưc khoẻ ko khám độ hâm đâu mà em lo ko đạt yêu cầu'' Nói rồi anh cười giòn tan. Anh là một người hóm hỉnh nhưng luôn sống trong chuẩn mực . Với anh tôi ko chỉ là quý mến mà còn là cảm phục và ngưỡng mộ tài năng cũng như sự hiểu biết của anh. Có lẽ vì thế mà khi anh dành cho tôi một biệt danh ko có gì là hay ho,''nhóc hâm'' nhưng đặc biệt đối với anh tôi lại thấy rất vui và hp dù ngoài miêng vẫn mắng anh ác ôn .Tôi và anh tuy chưa nói với nhau từ ''yêu'' nhưng có những điều đau cần nói ra thành lời.
Thời gian cứ thế trôi qua, vì tôi và anh ở xa nhau(cach khoảng hơn 200km)nên chỉ có thể ll bằng DT và YM chứ ít có dip gặp nhau. Thế rồi một hôm anh gọi điện nói với tôi rằng hãy xuống chỗ anh . Anh nói mẹ anh muốn anh đi du hoc thêm về chuyên ngành 7 năm ở Mỹ, anh hok muốn đi lâu như thế nhưng anh ko muốn làm mẹ anh buồn. Anh đã nói với mẹ anh rằng đã có NY nên ko muốn đi lâu như thế nhưng mẹ anh hok tin và muốn gặp tôi. Tôi đã hứa với anh rằng tôi sẽ xuống. Đêm hôm đó 2 đưa đã bàn bạc rất nhiều về chuyến đi vì đoạn đường khá xa nên anh nhác nhở tôi rất kĩ.
Nhưng mọi việc diễn ra thật hok theo ý người,vì việc gia đình mà tôi ko thể xuông đc, gọi điện cho anh tôi cảm thấy rõ nỗi buồn cũng như tuyệt vọng của anh. Anh ko trách tôi chỉ nói co lẽ anh và em ko duyên phận với nhau. Tôi buồn và khóc rất nhiều,trc khi bay anh chúc tôi kiếm tìm đc hạnh phúc, chúc tôi mọi điều về cs, chúc tôi học hành tấn tới…v.v Anh chúc, chúc nhiều lắm còn tôi thì khóc. Tôi nói sẽ đợi, anh cười và nói 7 năm dài lắm em ah, đừng chờ anh hãy tim cho minh hạnh phúc.HOk có một lời hứa hẹn, ko có gì cả. Tôi tuyệt vọng , mọi thứ dưới chân như sụp đổ. Ngày anh bay trời mưa như xối xả, nằm trong phòng tôi cũng khóc như mưa.
Cả tháng trời sau đó tôi như vô hồn, sẵn sàng khóc bất kì lúc nào mỗi khi nhớ đến anh. Mọi chuyện tôi đều tâm sự với một người bạn qua mạng, 2 đứa nói rất nhiều. Tôi nói tôi thấy tại vì tôi đã hứa mà ko làm để anh ra đi mà đấy uất hận, tôi nói anh sẽ ghét tôi lắm vì tại tôi hứa mà ko làm hay tai tinh yêu tôi dành cho anh hok lớn để có thể …Ng bạn đó nói với tôi rất nhiều, an ủi động viên tôi những ngày sau đó.Cả mắng mỏ cả phân tích để tôi hiểu.
Qua những lời tâm sự tôi biết cậu bạn đó cũng đang buồn vì mới chia tay người yêu, ng yêu cậu ấy cũng đi du học và có người khác sau khi bay sang Anh dc 2 tháng, còn cậu ấy vẫn ở nhà mong ngóng 2 năm trời. Hai con người mang 2 nỗi buồn nhưng nỗi buồn giống nhau, 2 đứa sớm có với nhau sự đồng cảm.
Chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau qua DT, hai đứa có thể tám với nhau vài tiếng đồng hồ. Tình bạn đó dần dần làm tôi lấy lại đc bình tĩnh để tiếp tục hướng tới tương lai trc mắt.