Tâm sự - chia sẻ 2012-05-25 03:38:39

Tôi phải làm sao khi người yêu có biểu hiện tâm thần?


[size=1]Dù chúng tôi đã yêu nhau khá lâu và rất hạnh phúc, nhưng nhớ đến những lúc anh có lời nói, hành động hãi hùng - mà mãi sau này tôi mới biết là do anh có vấn đề về tâm thần, tôi lại thấy hoảng sợ…[/size]



[justify]Tôi quen anh qua một sinh nhật của bạn thân. Anh mới từ Sài Gòn chuyển ra ở hẳn ngoài này. Còn tôi là học sinh lớp 11. Quen nhau một thời gian, chúng tôi yêu nhau. Anh hơn tôi 2 tuổi, có nhiều điều giữa 2 đứa khiến chúng tôi hợp nhau lắm. Từ chuyện ăn uống, ăn mặc hay suy nghĩ, cách sống của anh đều giống tôi. Ngoài tình yêu, chúng tôi còn như bạn bè. Tôi rất hạnh phúc với tình yêu mình có được.[/justify]

[justify]Anh rất dễ tính và chiều tôi. Mỗi lần nghe giọng Nam dễ thương của anh, tôi lại phá lên cười, cảm thấy người yêu mình dễ thương vô cùng. Anh dẫn tôi về gặp bố mẹ anh, hai bác cũng hiền lắm. Nhà anh lại không có con gái nên cả gia đình anh thương tôi hết mực, tôi cứ như con cái trong nhà vậy. Em trai anh mới chữa bệnh ở Sing về, nhưng nhìn bạn ấy chẳng có vẻ gì là bị bệnh cả. Tôi cũng ngại không dám hỏi anh cậu ấy bị bệnh gì, chỉ thấy anh nói “Nó chỉ phải ổn định lại thần kinh thôi”. Cậu em anh ít nói chuyện với người khác mà chỉ ru rú trên phòng suốt.[/justify]

[justify]Tầm 5 tháng sau, chúng tôi ngày càng gắn bó hơn. Cứ tan học là tôi về nhà anh ăn cơm, còn cuối tuần anh về nhà tôi, trò chuyện cùng anh trai và bố tôi. Gia đình 2 bên rất tôn trọng nhau, hứa hẹn một tương lai tôi không mong đợi gì hơn. Đó là thời gian tôi hạnh phúc nhất.[/justify]

[justify]Không thấy anh nhắc gì đến chuyện học thêm hay đi làm mà chỉ ở nhà, có lúc tôi cũng hỏi anh. Anh chỉ nói ràng chưa đến lúc, anh mới ra HN được một năm, chưa quen công việc ở ngoài này. Trong khi đó tôi lại bận bịu nhiều hơn vì học chính, rồi học thêm khắp nơi. Cuối năm tôi đã phải thi đại học nên bố mẹ đăng ký học ở khắp nơi, tránh tình trạng yêu đương làm xao nhãng. Chính vì tôi phải đi học nhiều, ít thời gian dành cho anh nên tôi bắt đầu thấy anh nóng tính hơn, hay cáu gắt và còn mất cả tự chủ nữa.[/justify]

[justify]Hôm đó tôi phải “chạy sô” học thêm 3 ca, về đến nhà cũng là 10h tối. Quá mệt mỏi, tôi lết vào ăn cơm, vừa ăn được 2 miếng chuông điện thoại đã đổ dồn. Anh đang gào lên trong máy “Em đi đâu, học hay đi đâu? Học kiểu gì mà tối khuya mới về. Mày đừng có bố láo!” Tôi ngỡ ngàng, anh chưa bao giờ nặng lời chứ đừng nói kiểu “mày tao” như vậy. Tôi giải thích rằng tôi đi học về đang rất mệt, không muốn tranh cãi gì bây giờ nữa. Ngay lập tức anh chửi ầm ỹ “Đi chơi với trai về còn nói dối. Mày chán rồi chứ gì, tao đến đốt nhà mày!” Tôi đánh rơi điện thoại, không tin nổi. Sau đó tôi cắt điện thoại nhà, chỉ nhắn cho anh rằng “Em không ngờ anh lại thay đổi thế. Nếu biết anh vũ phu và ăn nói như thế, em thề đã không yêu anh”, rồi tắt luôn điện thoại đi ngủ. Tôi nghĩ đến ngày mai còn lịch học dày đặc mà mệt mỏi vô cùng.[/justify]

[justify]Sáng hôm sau ngủ dậy, vừa bật điện thoại lên là 60 miss call của cả anh và nhà anh. Và trong cái tin nhắn muộn, em trai anh báo rằng anh đã uống rất nhiều thuốc an thần dành riêng cho cậu ấy, hiện đang trong viện Saint Paul. Tôi cuống cuồng lao đến tìm anh. Nhìn gương mặt bơ phờ, mắt thâm quầng của bố mẹ anh, tôi đã òa khóc. Tôi đã làm gì để anh đến nông nỗi này. Anh đã rửa ruột xong, đang nằm nghỉ trong phòng. Chúng tôi gặp nhau trong im lặng, tôi cứ thế ngồi khóc vì ân hận, còn anh chỉ cầm tay tôi mà nói rằng đừng bao giờ bỏ anh, vì nếu như thế anh sẽ chết.[/justify]

[justify]Tôi chỉ biết ngồi bên cạnh anh cả ngày hôm đó, tự hứa sẽ không bao giờ làm điều gì khiến người yêu mình hiểu lầm nữa. Tôi giải thích rõ ràng cho anh hiểu lý do tại sao hôm qua về muộn, anh chẳng nói gì. Chỉ nhắc đi nhắc lại rằng “Anh chỉ cần em không bao giờ bỏ anh thôi.” Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng anh yêu mình quá nên mới thế.[/justify]
[justify][/justify]
[justify]Lúc ra về, bác sĩ có giữ bố mẹ anh lại để nói chuyện gì đó. Tôi cùng em trai anh phải thu dọn và đưa anh ra xe nên không nghe được câu chuyện. Lúc sau thấy mẹ anh ra mua rất nhiều thuốc, có cả loại thuốc chỉ để tiêm nữa. Tôi cũng thắc mắc, nhưng ngại nên không hỏi gì. Về đến nhà, sau khi đưa anh lên phòng nằm nghỉ, mẹ anh gọi tôi xuống nói chuyện riêng. Bác ấy cứ cầm lấy tay tôi khóc “Trang ơi, con đừng có ý định chơi đùa hay bỏ anh Nam nhé!” Tôi sững sờ, tôi đâu có ý định đó? Tại sao mẹ anh lại quan trọng hóa lên như vậy?[/justify]
[justify]Anh ngày càng quản lý tôi chặt hơn, tôi đi học đều có anh đưa đón. Và vô lý nhất là anh không muốn tôi đi học buổi tối. Tôi phản đối, dù sao việc học của tôi cũng rất quan trọng. Chúng tôi lại cãi nhau về việc đó. Thật vô lý nếu tôi phải bỏ buổi học toán chỉ để làm người yêu vui lòng. Chiều hôm ấy cậu bạn cùng lớp nhắn tin rủ tôi đi học, qua nhà tôi rồi cả 2 cùng đi. Thế là anh nổi cơn điên tôi chưa từng chứng kiến bao giờ.[/justify]


Khi tức giận, anh không thể kiềm chế được bản thân và còn đòi giết tôi (Hình mang tính minh họa)

[justify]Anh giơ tin lên cho tôi đọc rồi ném vỡ máy ngay trước mặt tôi. Tôi sợ hãi, giải thích rằng đó chỉ là bạn, không tin anh gọi lại mà xem. Anh chạy ra khóa cửa không cho tôi về, sau đó dùng đủ thứ tục tĩu để gọi tôi. Tôi quá bất ngờ, giận dữ tột độ và trong đầu tôi đã nghĩ đến chia tay. Dường như đọc được ý nghĩ đó, anh gào lên “Hôm nay mày bước ra khỏi đây thì tao giết chết cả nhà mày.” Sau đó anh còn đụng chạm cả đến bố mẹ tôi nữa. Tôi phát điên lên trong giận dữ, nhất định đòi về. Anh chạy theo đập hết cả đồ, chạy xuống nhà bếp đẩy vỡ bát chén, còn chạy qua đòi đập cả tivi, tôi từ tức giận đã trở nên sợ hãi khi anh lao xuống nhà bếp lấy dao.[/justify]
[justify]Tôi khóc, gào to lên mới thấy bố anh vừa khóc vừa chạy xuống ôm lấy anh, còn cậu em thì gọi điện cho bác sĩ. Bố anh cứ ôm ghì như thế suốt 10 phút cho tới khi bác sĩ đến. Anh gầm lên,cứ gào thét liên tục và đòi giết tôi nêu tôi bước chân ra khỏi đây.[/justify]

[justify]Bác sĩ đến tiêm cho anh rất vất vả, anh cứ lồng lộn lên đòi đánh mọi người. Tôi chỉ ngồi một góc, run rẩy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và thật sự thấy sợ anh. Lúc sau, khi anh đã ngủ tôi mới dám nói chuyện với em của anh. Cậu ấy cứ ấp úng, tôi đã nghi ngờ về thần kinh không bình thường của anh nên hỏi thẳng luôn. Trả lời tôi chỉ là thái độ né tránh và những câu rời rạc, nhưng cậu ấy vẫn nói một câu rằng: “Nếu em là chị thì không nên yêu anh Nam nữa”.[/justify]

[justify]Tôi thất thểu đi về nhà. Từ hôm đáng sợ đó tôi không đến gặp anh nữa. Anh cũng không tìm tôi, chỉ nhắn tin là “Em đã biết hết rồi đúng không? Em quyết định đi. Nếu em rời xa anh, chuyện đó cũng bình thường thôi. Có quan trọng gì đâu em nhỉ…” Tôi đọc tin nhắn trong nước mắt. Thật sự tôi vẫn còn yêu anh lắm, không những yêu mà còn thương nữa. Nhưng với tâm lý không ổn định đó, tình yêu của chúng tôi sẽ đi đến đâu, tôi sợ những lúc mất bình tĩnh anh sẽ làm những điều điên rồ, khi đó tôi xử lý ra sao đây?[/justify]

[justify]Tôi thật sự rất nhớ anh. Đây là tuần thứ 2 chúng tôi không gặp. Tôi vẫn gọi cho mẹ anh hỏi sức khỏe của anh. Anh đang ốm, rất gầy vì anh chẳng chịu ăn uống gì cả. Bên nhà tôi, bố mẹ tôi cấm không được sang đó nữa bởi chính xác là anh đang bị tâm thần, cả cậu em anh cũng đã bị thế nên mới phải sang Sing chữa chạy. Bố mẹ hỏi tiếp tục quan hệ với người như thế liệu có tốt cho một học sinh lớp 12 như tôi không?[/justify]

[justify]Làm sao tôi trả lời được ???[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

#3515577 0
tốt nhất nên quên và tim ng mới . yêu mấy thằng tâm thần vậy dễ chết oan lắm 3blingeye3 báo chí đang nhiều rồi 3be_eaten3

bỏ thôi chứ yêu làm gì thể loại này……………:(

3bored3 3bored3 bắt buộc p? đưa vô trại quản lí và tím h/p mới ko còn cack nào #

#3516050 0
Dứt sớm cho nhanh để sau này còn chết nữa ý :-ss …. Có đi đến lâu dài nó hay ghen như thế có mà chết sớm 3ahhyes3

Chủ đề cùng mục


điện thoại, người yêu, chúng tôi, bố mẹ, justify Tôi, bao giờ, tôi lại, nói chuyện, đi học, tôi đi,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)