Ban đầu cả hai chẳng ai dám đi khám bệnh cả. Ai cũng sợ tin xấu rơi vào mình. Nhưng khi bố mẹ hai bên khuyên nên chúng tôi khăn gói lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương khám về chức năng sinh sản.
Kết quả tôi hoàn toàn bình thường còn vợ tôi bị lép trứng. Bác sĩ có hướng dẫn cho chúng tôi cách để hai vợ chồng tôi có con là kích trứng. Nếu kích trứng nhiều lần mà không thành công, chúng tôi phải thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm và chi phí cho các dịch vụ này đều rất đắt đỏ.
Cầm kết luận của bệnh viện về, vợ tôi sinh ra chán nản. Tôi cũng rất chán nhưng đành cố gắng vui vẻ để cho vợ yên lòng. Tôi luôn có niềm tin rằng chúng tôi sẽ có con vì tôi rất yêu vợ, tôi sợ cô ấy buồn nên không mấy khi nhắc tới chuyện con cái. Nhìn những đứa trẻ con hàng xóm tôi đều lảng đi vì sợ bắt gặp ánh mắt của vợ. Tôi động viên cô ấy đi kích trứng.
Cứ như thế, hai vợ chồng tôi lên xuống Hà Nội biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không thành công. Gần một năm nay vợ tôi nản nên cô ấy không muốn đi kích trứng. Tôi đã nghĩ đến chuyện chúng tôi vào Nam chữa bệnh, cùng lắm thì xin trứng để làm thụ tinh trong ống nghiệm.
Gần đây, tôi thấy vợ mình thay đổi, cô ấy thường xuyên trang điểm, mua sắm. Tiền lương của cô ấy không còn trong tài khoản gia đình như trước mà cô ấy rút lúc nào tôi cũng chẳng hay. Thấy vợ khác lắm nhưng tôi không nghi ngờ cô ấy mà chỉ cho rằng cô ấy buồn về chuyện con cái nên sinh ra như vậy.
Một lần, cậu bạn của tôi làm cùng cơ quan vợ tôi có cảnh báo vợ tôi đang dan díu với một đồng nghiệp trong công ty. Lúc đó, tôi định đánh thằng bạn vì tung tin đồn ảnh hưởng đến vợ chồng tôi nhưng tôi chột dạ nghĩ ra những thay đổi của vợ, đặc biệt cô ấy thường xuyên tránh né chuyện chăn gối với chồng.
Vợ tôi ngang nhiên cặp bồ với đồng nghiệp của mình |
Tôi bắt đầu tìm hiểu chuyện riêng tư của vợ tôi. Và tôi cũng nghe được rất nhiều lời bàn tán về chuyện vợ tôi ngoại tình. Tôi đã nói chuyện với cô ấy nhiều lần và khuyên cô ấy không nên đi quá xa và để lại tiếng xấu với mọi người. Tôi không muốn mất cái gia đình dù nó rất đỗi đơn sơ nhưng cô ấy vẫn không thay đổi.
Một lần tôi bắt gặp cô ấy đang gọi điện cho một người lạ và tôi biết ở đầu dây bên kia là ai đang nghe máy. Quá nóng mắt tôi đã đập điện thoại của vợ. Tôi nghĩ cô ấy sẽ khóc và xin tôi tha thứ nhưng đằng này thì không, cô ấy không nói một lời mặc dù biết mình có lỗi.
Tôi đi uống cùng bạn bè, chúng nó khuyên tôi nên bỏ vợ vì một người đàn bà không đủ chức năng làm mẹ, làm vợ thì chẳng giữ để làm gì. Điều quan trọng nhất là chúng nó lôi chuyện tôi bị vợ cắm sừng đánh giá một người đàn ông. Sĩ diện trong tôi trỗi dậy. Tôi đã lao xe thẳng về nhà bắt vợ tôi khai hết vì sao cô ấy lại ngoại tình. Tôi đã cầm dao dọa giết cô ấy để cô ấy phải quỳ xuống xin lỗi tôi và cả gia đình tôi.
Tôi chỉ buông dao xuống khi bố mẹ hai bên chạy đến và cô ấy đã xin tôi tha thứ vì cô ấy chỉ muốn thử với người đàn ông khác xem có thai không. Nhưng sự thực không chỉ là thử một hai lần mà họ đã quan hệ bất chính với nhau vài tháng nay. Trái tim tôi đau như dao cắt, giá như tôi không còn yêu cô ấy thì đã khác. Tôi có thể tống cổ cô ấy ra khỏi nhà như nhiều người đã nói.
Sau hôm đó, vợ tôi xin phép gia đình tôi về nhà bố mẹ đẻ để nhìn nhận lại bản thân mình. Còn bố mẹ tôi thì cho rằng chúng tôi nên ly hôn để tôi đi lấy vợ mới, một gia đình không trọn vẹn tôi cố giữ cũng không hạnh phúc.
3bored3 3bored3 3bored3 ko thể có con nên ko sợ có tang chứng ——–> lộ rõ bộ mặt