[justify]
Ảnh minh họa
[/justify]
[justify]Tôi đang đau khổ và rất dằn vặt với chính bản thân mình, đôi khi tôi còn khinh ghét chính mình vì không thể dứt khoát và không phân biệt được tình cảm của mình với những người con trai đang có tình cảm với mình. [/justify]
[justify]Tôi năm nay 23 tuổi, đang là trưởng bộ phận kế toán của một công ty phần mềm, có thể nói tôi may mắn khi đang có một công việc ổn định như thế. Công việc cũng đem lại cho tôi một cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn về vật chất, may mắn hơn là tôi đã có cả hai thứ mà người ta vẫn thường nói về những người may mắn là có “cả tình lẫn tiền”.[/justify]
[justify]Người yêu tôi bằng tuổi, anh đang làm ở một công ty kinh doanh máy tính, chúng tôi quen nhau từ hồi đại học, yêu nhau quãng thời gian đã lâu như thế nhưng chúng tôi đã có một mối tình êm ấm và rất hạnh phúc, tất cả khó khăn và vất vả chúng tôi đã cùng nhau vượt qua, anh yêu tôi một cách nhẹ nhàng, dịu dàng như tính cách của anh mà tôi thấy là trầm lắng và rất chững chạc, tuy nhiên có đôi khi tôi vẫn cảm thấy nhàm chán bởi nó quá êm ấm. [/justify]
[justify]Anh nói, công việc đã ổn định, tình cảm của chúng tôi đã mặn nồng thế, chuyện cưới xin chỉ là thời gian nay mai, chúng tôi cũng đã từng ước mơ về một mái ấm gia đình nhỏ bé từ cái thời đại học còn mơ mộng, không lo nghĩ gì. [/justify]
[justify]Đến giờ khi đã đi làm, cuộc sống với những bon chen như thế, chúng tôi vẫn nuôi dưỡng được ước mơ đó. Tình yêu của anh lãng mạn, rung động tôi từng ngày, từng giờ, có nhiều khi tôi tưởng tượng ra cuộc sống của mình mà không có anh sẽ như thế nào, mỗi buổi sáng thức dậy để đi làm, anh thường đánh thức tôi bằng bản nhạc pop nhẹ nhàng : Miss You của Westlife, bản nhạc đó du dương, tôi cười hạnh phúc, chẳng ngày nào anh quên chăm sóc và nhắc nhở tôi, tôi làm sao anh cũng đều lo lắng, buồn bã, nhìn anh lo lắng tôi cảm thấy mình may mắn vì anh đã dành trọn vẹn cho tôi trái tim của anh và tôi cũng luôn đáp lại tình cảm của anh mặn nồng như vậy. [/justify]
[justify]Nhiều lúc thấy mọi người xung quanh ghen tỵ với mình khi có tất cả, tình yêu và cuộc sống thanh thản, đẹp đẽ tôi cũng cười thầm, vui sướng. Nhưng cuộc sống đôi khi bắt con người ta phải thử thách, đã bốn tháng nay, tôi dằn vặt mình lắm, tất cả đều đảo lộn khi tôi biết mình đang chơi trò mèo vờn chuột, chuyện cũng xảy ra khiến tâm lý của tôi khủng khoảng, nhiều lúc tôi cảm thấy stress không phải vì công việc mà là vì chuyện tình cảm của tôi với ba người đàn ông, tất cả họ đều yêu tôi, mến tôi, nguyện che chở cho tôi đến suốt cuộc đời. [/justify]
[justify]Tôi như một con thuyền bị mất phương hướng khi gặp cơn bão lớn đó. Chính bản thân tôi cũng không thể hiểu được mình sẽ chọn con đường nào để đi.[/justify]
[justify]Cái cảm giác có lỗi với Hoàn, nhưng không thể nào ngừng ngưỡng mộ cũng như qúy mến nhiều hơn dành cho Tuấn, lại biết ơn sâu sắc, món nợ tình nghĩa của mình với Đông.Tôi đang tự buộc mình vào một mớ tình cảm không thể xác định rõ ràng, tôi sẽ yêu ai và sẽ chọn ai.[/justify]
[justify]Chuyện rối ren khi ở công ty của mình, tôi nhận được lời tỏ tình của Đông ,Giám đốc điều hành của công ty, anh hơn tôi 4 tuổi, chưa có vợ con, một người đàn ông thành đạt và được coi là thần tượng của nhiều bạn nữ công ty, trong đó, cũng có cả sự thần tượng của tôi dành cho anh, không phải vẻ ngoài phong nhã, rắn rỏi đàn ông của anh, mà bởi anh là người đàn ông biết cách đối xử với phụ nữ nhất. [/justify]
[justify]Từ ngày tôi đi làm ở đây, anh luôn chỉ dẫn cho tôi rất nhiều điều, sự giúp đỡ ấy của anh khiến tôi cảm động, tôi rất vui mừng vì học được ở anh rất nhiều điều. Có đôi khi tôi cũng để ý đến sự quan tâm của anh dành cho mình, nhiều chị em cũng mách nhỏ với tôi, anh Đông có tình ý với em đấy, có người yêu rồi thì nên khéo léo một chút, lúc đó tôi chỉ cười, thầm nghĩ anh ý thiếu gì người con gái xin chết dưới chân mà anh cũng biết tôi đã có người yêu. Một người tinh tế như thế chắc có thể kiểm soát được tình cảm của mình để công việc và những mối quan hệ không bị ảnh hưởng. [/justify]
[justify]Nhưng những điều đó không như tôi thầm nghĩ, mỗi lúc tôi lại thấy anh quan tâm tôi nhiều hơn, ban đầu chỉ là những tin nhắn về công việc, rồi không đơn giản thế nữa, anh săn đón tôi , phải nói như vậy , anh mời tôi đi ăn, đi chơi, đi đến các bữa tiệc, dường như anh không còn giống như ban đầu tôi tưởng tượng, vẫn là một con người lịch sự nhưng quan tâm tôi thái quá, nhiều lúc đang đi cùng người yêu mình, tôi cũng bị làm phiền. Đến công ty, anh chỉ nhìn về tôi chằm chằm, nhiều lúc tôi thấy ánh mắt đã nói hộ anh nhiều điều đến cho tôi, ánh mắt như thiêu đốt tôi khiến tôi sợ anh.[/justify]
[justify]Dần dà, tôi như chạy trốn anh mỗi khi đến công ty, anh dường như cũng hiểu, như không muốn ảnh hưởng, cuối cùng anh chọn cách hẹn gặp tôi ngoài công ty, tôi đồng ý vì muốn nói chuyện với anh dứt khoát. Đúng như mọi người nói với tôi, anh không phủ nhận tình cảm của mình khi tôi hỏi, còn tôi chỉ dứt khoát một điều rằng, tôi đã có chồng sắp cưới, không thể yêu anh. [/justify]
[justify]Anh buồn, tôi thấy rõ điều đó, nhưng chẳng có cách nào cả. Tôi nhẹ nhõm hẳn, nghĩ là anh sẽ hiểu vì anh tinh tế lắm, nhưng không, anh chỉ nói với tôi là sẽ chờ,sẽ đợi một ngày nào đó, tôi thay đổi, tôi sẽ yêu anh. Bất lực với tình cảm của anh quá mù quáng, tôi đành để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, tự anh sẽ hiểu đâu là lối đi của anh. [/justify]
[justify]Thế mà ông trời như chêu ngươi tôi vậy, tôi chẳng thể bình tâm được khi lúc đó, tôi lại được Tuấn, một người bạn ở lớp học Quản lý cũng tỏ tình, lúc này tôi rất rối bời, tôi gọi anh là bạn vì hơn tôi một tuổi, đang làm Makerking cho một công ty liên doanh, phải nói là Tuấn khác người yêu tôi và anh Đông rất nhiều, công việc của Tuấn đòi hỏi Tuấn phải rất hiểu biết và khéo léo, lém lỉnh, hài hước, đó là những cảm nhận của tôi về Tuấn, nhiều lúc cảm giác như tôi già hơn Tuấn rất nhiều. [/justify]
[justify]Mỗi buổi học ở lớp, Tuấn thường ngồi cạnh tôi, đơn giản Tuấn bảo tôi chăm chỉ chép bài cho Tuấn mượn, chúng tôi cũng chơi một nhóm nên đi đâu cũng thấy vui vẻ, nhưng Tuấn quan tâm tôi khác với những người bạn gái khác, điều này tôi nhận ra rõ ràng ngay từ đầu nên tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách để không làm mình bị rối ren hơn nữa, chỉ có điều làm thế khiến tôi có cảm giác gò bó, đúng là Tuấn là người con trai nhiệt tình nhất, những câu chuyện anh kể khiến tôi không có cảm giác chán, chỉ thấy thích thú và cười tươi như một đứa trẻ. [/justify]
[justify]Tối nào, người yêu tôi không đón,anh lại mời đi uống nước và đưa tôi về, dù anh biết tôi có người yêu nhưng vẫn âm thầm dành tình cảm cho tôi. Lúc đó tôi cảm giác mình có lỗi lắm, nhưng chẳng hiểu ma xui thế nào tôi vẫn đi theo sự quyến rũ của anh. Sự thật, tôi có cảm giác mình cũng có tình cảm với anh thật, ngày nào cũng phải nhắn tin với Tuấn, nghe anh nói những lời ngọt ngào như người yêu tôi mới vui vẻ, chính tôi đang tự giết mình bằng cái lưới tình mà mình đan dệt nên. Dù anh đã thổ lộ tình cảm nhưng tôi vẫn chỉ còn cách từ chối, bởi tôi không muốn đánh đổi, tôi đang chêu đùa tình cảm của anh. [/justify]
[justify]Chỉ có Hoàn, anh không rõ ràng hẳn tôi đang dối anh nhiều điều, vẫn tình yêu mà trước đến nay anh dành cho tôi, tin tôi là người con gái chung thuỷ và ngọt ngào nhất.[/justify]
[justify]Cũng lúc này, tôi được Vy, cô bạn cùng công ty, vào làm trước tôi ít lâu kể về anh Đông đã chính là người cân nhắc tôi, anh đã thuyết phục hai người cùng phỏng vấn tôi, họ không thích tôi, không phải vì tôi không giỏi mà họ là những người mê tín, kén chọn tuổi tác, chỉ có anh Đông còn trẻ trung, anh không quan tâm, lại là những người có uy tín, nên anh đã cân nhắc tôi. Càng ngờ ngãng, tôi lại tiếp tục mất phương hướng, hoá ra anh là người nâng đỡ cho tôi, có thể tìm được một công việc khác nếu như tôi từ bỏ tất cả ở đây như tôi đang chạy trốn cũng như từ bỏ mọi cố gắng của mình từ trước đến giờ.[/justify]
[justify]Tôi đang rất đau khổ, tôi dằn vặt mình suốt quãng thời gian qua vì tình cảm của mình. Tôi đã sắp cưới nhưng còn hai người đang hi vọng vào tình yêu tôi dành cho, nó giống như kiểu ban phát tình cảm, chỉ có Hoàn, anh không thể hiểu được tôi lại đang chơi trò chơi tình cảm rất nguy hiểm nếu tất cả vỡ lở, tôi chắc chắn sẽ mất tất cả, hai người đàn ông kia liệu có thật sự yêu tôi nếu tôi bỏ người yêu tôi để đến với họ. Tôi không thể định hướng được tình cảm của mình nữa, xin hãy giúp tôi![/justify]