Tình yêu - giới tính 2008-07-04 02:11:20

Tôi mất hết niềm tin vào đàn ông


Thứ năm, 26/6/2008, 16:11 GMT+7 Tôi mất hết niềm tin vào đàn ông
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường về vật chất , bố mẹ chia tay từ sớm và từ khi chia tay mẹ hình như bố cũng chia tay luôn các con của bố. Các mối quan hệ bên nội dường như chị em tôi không có. Thậm chí cả năm bố tôi không hỏi thăm được một câu. Mẹ tôi bận rộn vất vả nuôi con nhưng lại không quan tâm và chăm sóc.
Giờ lớn lên tôi mới ý thức được là mình thiếu sự giáo dục của gia đình. Mẹ thường xuyên qua lại với những người đàn ông mà theo tôi là chẳng ra gì .Vì họ chỉ toàn lợi dụng tiền bạc và tình cảm thôi. Rất nhiều lần gia đình tôi điêu đứng vì những người đàn ông đó và cũng mang tiếng nhiều nữa. Không hiểu sao mẹ vẫn qua lại với họ. Các em tôi một phần do thiếu thốn tình cảm gia đình, phần vì không được giáo dục chu đáo nên cũng đã yêu say đắm một người để rồi đều mang tiếng và vỡ mộng.
Hiện giờ tôi đang học đại học và do điều kiện gia đình tôi phải sống một mình, quanh năm tôi không được gia đình hỏi han là học hành ra sao, nhiều lúc tôi hình dung mình như người không có gia đình vậy. Tôi đã sống vững vàng qua nhiều năm mặc dù trong lòng luôn mơ ước về tương lai tốt đẹp bên cạnh một người yêu thương mình thật sự.
Tôi không yêu ai cho đến khi yêu người ấy. Người ấy là bạn thân của tôi, bởi vì cảm động, vì khi là bạn tôi cảm nhận rõ rệt người ấy là người tốt nên tôi đã yêu và tin hết lòng. Tôi yêu và được yêu,cuộc sống như nở hoa lúc đó! Điều không ngờ được là gia đình người ấy không thích tôi do gia đình tôi phức tạp và mẹ tôi tai tiếng như vậy. Tôi cũng chủ động chia tay khi biết sự thật này nhưng người yêu tôi nói là đã thuyết phục được gia đình rồi nên tôi không còn lý do gì để chia tay nữa. Tôi đâu biết đó là lời nói dối. Tôi như được bù đắp bao nhiêu tình cảm thiếu thốn bấy lâu nay khi bên người ấy. Đến khi tôi chót có bầu người ấy nói sẽ về nói chuyện với gia đình nhưng rồi biến mất tiêu. Tôi đau khổ và hoang mang vô cùng không biết phải làm sao. Khi tôi tìm gặp được anh nói mẹ anh ấy bệnh nặng không chấp nhận được sự thật này và tôi phải bỏ cái thai đi, hai đứa sẽ làm lại từ đầu, anh ấy hứa rằng chỉ cần tôi làm chuyện đó thì tôi đối xử với anh ấy như nào anh ấy cũng chấp nhận.
Lúc bấy giờ mọi thứ xung quanh như sụp đổ, tôi như người bị dồn vào chân tường và cũng vì nghĩ thương anh ấy, thương mẹ anh ấy nên tôi đã chấp nhận. Sau đó mọi chuyện lại tốt đẹp cho đến khi tôi mang bầu lần thứ hai. Trước khi về gặp gia đình anh còn nói sẽ không thay đổi rằng tôi chờ tin vui của anh nhưng sau đó tôi không thể liên lạc với anh. Không một câu hỏi thăm, không một tin tức gì, tôi tuỵệt vọng chia tay trong đau khổ. Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình và bản thân chưa thể tự lập tôi lại phải làm việc đó lần thứ hai. Hình như lúc nào tôi cũng có thể rơi nước mắt được. Tôi bàng hoàng không tin được và vẫn cố tìm lý do để biện minh cho con người ấy mặc dù lý trí tôi đã bảo đấy không phải là người tốt.
Hai tháng trôi qua, tôi cứ sống như vậy, cũng có nhiều người theo đuổi, tôi không dám tin ai thật lòng nên cứ sống một mình như vậy. Ngày nào tôi cũng nhớ đến anh ta và không ngày nào không khóc. Có lúc không cầm được lòng mình tôi đã nhắn tin cho anh ấy, nội dung là: không thể tin được vào sự thật này và tôi không thể quên được nỗi đau này! Rồi một ngày anh đến gặp tôi, như là gặp lần cuối để giải thích cho tôi hiểu vì sao anh làm như vậy. Tôi không cầm được nước mắt và rồi anh ấy ôm tôi vào lòng. Tôi tự nhủ không được quay lại với con người này nhưng tôi đã không làm được thế. Lý do mẹ anh ấy bệnh nặng hình như quá chính đáng với tôi.
Những ngày đầu khi quay lại tôi dằn vặt nhiều, và lý trí của tôi muốn bỏ anh ta nhưng tình cảm thì không như vậy. Nên khi tôi kiên quyết chia tay được thì lại nhìn thấy cảnh anh ấy say rượu rồi nhiều cử chỉ lãng mạn, thậm chí đưa tôi lên mộ của bà anh ấy thề thốt tôi lại xiêu lòng. Tôi từ chối mọi tình cảm khác để hàn gắn lại tình yêu này. Nhưng anh ta đã bỏ tôi thêm một lần nữa. Tôi linh cảm được điều này và đã nói với anh rất nhiều lần rằng nếu anh không thể bên cạnh tôi mãi được thì nên chia tay sớm để tôi bớt khổ. Nhưng anh vẫn nói không có gì làm anh thay đổi được. Lúc gần chia tay anh ta mượn tiền của tôi còn nói về gặp gia đình nói chuyện trước rồi đưa tôi về sau. Sau đó anh lại lặn mất tăm,cũng không trả tiền cho tôi luôn. Tôi tuyệt vọng, tôi hiểu là hết rồi. Sau này tôi có gặp anh ta một lần và hỏi sao anh lại đối xử với tôi như thế. Anh ta cười nhếch mép và bảo tôi là: Bình thường thôi, thậm chí còn chửi tôi là: Con điên.
Tôi không biết tin vào ai nữa, đàn ông trên đời này đều như nhau cả sao? Bố tôi, những người đàn ông của mẹ tôi, người yêu của em tôi và tôi… hình như họ đều như nhau. Tôi đã tin đã yêu người ta hết lòng hết dạ vậy mà đổi lại là nỗi đau khổ dày vò. Gìơ đây tôi không dám yêu ai, không dám tin ai và cũng không dám tin có tình yêu chân thành.
Tôi viết email này mong chia sẻ và nhận được sự đồng cảm. Mong quý báo nếu có đăng tâm sự của tôi đừng đăng địa chỉ email này! Tôi xin chân thành cảm ơn.
Mai Lệ
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)