[justify]Tôi rất hạnh phúc khi tìm được người con trai tuyệt vời như anh. Anh biết quan tâm, chia sẻ và rất yêu tôi. 2 đứa thậm chí còn chưa cãi nhau được đến lần thứ 3, chúng tôi đều biết tôn trọng người yêu, hạn chế tính xấu để dành cho nhau những điều ngọt ngào nhất. Tôi đang học năm thứ nhất, còn anh hơn tôi 5 tuổi, đã tốt nghiệp và đang làm kỹ sư máy tính.[/justify]
[justify]Tôi rất thích kinh doanh nên đã học ngành Marketing để có điều kiện phát triển khả năng của mình. Dù mới năm thứ nhất nhưng tôi khá năng động, tôi cùng bạn trong lớp góp tiền kinh doanh hoa vào những ngày lễ và thật may mắn chúng tôi đều có lãi. Khi lướt web tôi kiếm được một công việc part time tại một công ty tư nhân với lương cứng là 1,5 triệu và được hưởng 10% hoa hồng của các hợp đồng ký kết. Một công việc có thu nhập không tồi chút nào.[/justify]
[justify]Công việc của một cộng tác viên kinh doanh đòi hỏi phải gặp gỡ khách hàng nhiều, lúc thì uống cà phê, lắm khi còn phải đi ăn cùng người ta, cốt sao hợp đồng được ký kết. Vì thế mà tôi và người yêu ít gặp nhau hơn nhưng anh vẫn luôn động viên tôi cố gắng, đừng bỏ bê học hành. Tôi càng thấy yêu anh vô cùng.[/justify]
[justify]Trong kinh doanh, người ta cạnh tranh với nhau khá khốc liệt, không phải ở các công ty với nhau mà còn là cuộc chiến tăng doanh thu của các cộng tác viên trong công ty. Tôi muốn danh hiệu “nhân viên xuất sắc” nằm trong tay mình. Vừa tham tiền, vừa háo danh, tôi đã quyết ký cho được một hợp đồng trị giá gần 100 triệu. Ông Giám đốc công ty đối tác mời tôi đi ăn và tôi đã nhận lời không do dự.[/justify]
[/justify]
Để chiếm được cảm tình của đối tác, tôi cố tình ăn mặc gợi cảm, muốn dùng sắc đẹp để hợp đồng được ký kết thuận tiện hơn. Những cử chỉ mời chào của tôi làm cho đối tác không thể rời mắt, tôi chúc rượu ông ta liên tục. Tôi muốn chuốc cho ông ta say tình và say cả rượu. Nhưng không hiểu sao càng uống, tôi càng thấy mình chao đảo, còn ông ta vẫn tỉnh bơ. Tôi cứ mời, ông ta cứ uống cho đến khi tôi gục xuống bàn và không biết gì nữa…
Cái giá phải trả cho sự hiếu thắng, tham lam quá lớn… (Hình minh họa)
[justify]Tôi không còn nhớ gì hết, khi tỉnh dậy đầu tôi đau như búa bổ và người thì không một mảnh vải che thân, bên cạnh là ông giám đốc công ty đối tác. Hiểu ra vấn đề, tôi đau đớn gào lên sợ hãi. Tôi vừa khóc vừa đánh vào người ông ta, trong cơn hoảng loạn, tôi đã không thể bình tĩnh nổi… Nhưng ông ta nhảy lên tát tôi rồi đe dọa “Cô thích làm ầm lên không? Thích để người khác nhìn cô như thế này không?”, tôi chưa bao giờ sợ hãi đến thế. Tôi sợ đến tê cứng người lại… Cái giá cho sự hiếu thắng, tham lam quá lớn…[/justify]
[justify]
[/justify][justify]Tôi ra khỏi căn phòng đó với hàng ngày mũi dao đâm vào tim. Đau đớn nhưng nhục nhã, tôi không dám kêu anh. Bật điện thoại lên, gần 30 miss call và tin nhắn từ anh, trách móc, lo lắng và có tin anh đã sợ tôi bị tai nạn. Tôi không dám đọc nữa, không còn mặt mũi nào đọc nữa…[/justify]
[justify]Sau hôm ấy, tôi nghỉ việc ở công ty. Một đứa con gái 20 tuổi đã thất bại thảm hại và phải trả cái giá quá đắt cho sự ngu ngốc của mình. Hơn nữa, tôi còn không dám gặp anh. Tôi từ chối gặp nhau, thậm chí còn cáu kỉnh mỗi khi anh đến nhà tìm. Tôi làm sao dám nói với anh sự thật tối hôm đó?[/justify]
[justify]
[/justify][justify]Tôi đòi chia tay vì những cảm giác kinh khủng trong lòng. Nhưng anh không đồng ý, tôi biết anh đau khổ rất nhiều, nhìn anh tiều tụy và chỉ hỏi đi hỏi lại một câu duy nhất “Em hết yêu anh thật, hay có chuyện gì mà em giấu anh??”, tôi lại òa lên khóc.[/justify]
[justify]Giờ đây cuộc sống của tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi không thể lên tiếng về ông giám đốc kia vì chính tôi lại là đứa mang thân mình ra đánh đổi, tôi còn biết kêu ai? Tôi yêu anh vô cùng, nhưng liệu khi biết sự thật anh có chấp nhận và tha thứ nổi cho tôi không?[/justify]