Ảnh minh họa.
Tôi hơn em 3 tuổi. Tôi quen em một lần đi xe bus. Sau vài tháng làm quen chúng tôi đã yêu nhau. Tôi đã làm “chuyện ấy” với em nhưng tôi phát hiện ra em không còn “trong trắng”. Lúc đó tôi thực sự sốc nhưng rồi tôi cũng trấn tĩnh lại và hỏi em.
Em đưa ra một lý do là hồi em thi xong kỳ thi đại học, cao đẳng do kết quả không tốt nên em buồn nên chơi bời, buông tha. Rồi một lần uống say không làm chủ được đã trao đi cái “quý giá nhất” đời mình cho lớp trưởng cấp 3. Khi nghe xong tôi cũng không trách gì em mà chỉ thấy thương em thôi. Vì em cũng không phải là người yêu đầu tiên của tôi, tôi đã từng yêu một vài người trước khi đến với em.
Từ đó tôi cũng không hỏi thêm gì em nữa cho đến thời gian gần đây. Tôi thấy có rất nhiều người con trai trong quá khứ của em vẫn tán tỉnh em. Tôi thường khó chịu về chuyện đó nhưng em bảo là họ trêu đùa thôi.
Mấy hôm đó khi ở bên em tôi như người mất hồn, em hỏi tôi anh nghĩ gì mà thần người ra vậy. Tôi biết là em chưa nói hết sự thật cho tôi vì dù sao tôi cũng là người hiểu biết trong chuyện tình cảm. Nhiều lần tôi hỏi em đã nói hết chưa, em trả lời là chưa vì em không muốn nói và chưa thể nói. Vì biết em đang che dấu tôi điều gì đó nên tôi tỏ ra cáu gắt với em và buồn nhiều hơn. Em thấy tôi như vậy cũng buồn lắm.
Một buổi tối chúng tôi đã cãi nhau qua điện thoại và tôi đã nói rằng “anh có thể thông cảm tất cả mọi thứ nhưng sao em lại giấu anh”. Chúng tôi nhắn tin vì lúc đó cũng hơn 2 giờ sáng rồi. Em nói sẽ kể sự thật nhưng sau đó sẽ chia tay với tôi. Em kể rằng “em đã bị hiếp khi còn quá ngây thơ và hồn nhiên không biết đàn ông thằng nào cũng dê già và thèm muốn mình. Hồi học lớp 12 trên đường đi học thêm tiếng Anh về có một người con trai hỏi em có phải là H không… ” , tôi sốt ruột hỏi có phải thằng đó đã hiếp em không? Em bảo là phải. Tôi không cần biết thêm lý do, vì sao bị hiếp mà tim tôi quặn đau, tôi đã khóc.
Em chưa dừng lại đó, em kể tiếp “em bảo là thằng đó đã quay cảnh quan hệ với em nếu em không đồng ý quan hệ với nó thì nó sẽ tung lên mạng…”. Tôi hỏi em là bao lâu, em ấp úng một lúc mới trả lời là gần 1 học kỳ. Tôi chua xót không nói được lời nào nữa. Chỉ biết trách em ngốc quá nhưng càng thương em hơn. Em gặp phải sự cố quá đau đớn.
Em nói lời chia tay với tôi vì em bảo là em không xứng đáng nhưng thấy tôi kiên quyết yêu em và bỏ qua chuyện đó nên em đã nghĩ lại không còn muốn chia tay nữa. Mấy hôm liền tôi đã không hề ngủ vì chuyện đến với tôi thật quá buồn, những thứ tôi đọc trên mạng “những vụ hiếp dâm…” lại rơi vào tình yêu của tôi.
Những ngày gần đây trong tâm trí tôi luôn ám ảnh chuyện em bị hiếp khiến tim tôi nhói đau và tâm trạng luôn buồn bã, tôi tỏ cáu gắt và hay sinh sự với em, những câu nói làm em buồn. Tôi cũng không hiểu nổi mình nữa. Tôi biết như thế là không tốt nhưng trong lòng tôi đã hình thành sự tự ti của người đàn ông. Tôi rất buồn. Nhưng em yêu tôi quá nhiều còn tôi thì thương em không thể bỏ rơi em. Nhiều lúc em khuyên tôi nên yêu người khác nhưng tôi chỉ im lặng.
Tôi không biết làm gì nữa. Bây giờ tôi thực sự mất đi lý trí của mình.