Tôi liều mình lao vào những tụ điểm dành cho người đồng tính, các quán massage cho nam, vậy mà cơ hội tìm cho mình một bạn tình cũng không có.
Tôi 27 tuổi, người con của vùng đất Tây Ninh nắng gió, với những đều thiêng liêng nhất về quê hương nơi tôi sinh ra. So với thời chập chững bước chân vào Sài Gòn cách đây 8 năm, tôi già dặn, chai sạn, phủi với đời nhiều hơn. Ngày tôi chập chững bước những bước chân đầu đời vào thế giới thứ ba này, trong lòng luôn có những hoài bão, ước mơ, mộng tưởng thời tuổi trẻ về một tình yêu đẹp đẽ và trong sáng.
Tôi cố gắng tìm hiểu, tìm tòi những trang thông tin về giới tính thứ 3 này, những câu chuyện tình yêu đẹp, lãng mạn, cũng đầy nước mắt làm cho tôi thêm hy vọng, ảo tưởng. Tôi ao ước, khao khát một ngày nào đó hạnh phúc sẽ mỉm cười, tôi sẽ trân trọng tất cả. Đúng là cuộc đời không như mơ, hàng đêm, sáng cũng như tối, tôi lao vào thế giới ảo, Facebook, mạng xã hội, tin nhắn điện thoại thâu đêm suốt sáng với những cuộc tình ảo.
Họ không biết về tôi, tôi lại biết họ, thế cũng đủ làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc, dù là ảo. Những cuộc hẹn, cà phê, ăn uống, gặp gỡ cũng là điều tuần tự sẽ bắt đầu diễn ra, tôi hân hoan, do dự, e dè, cũng luôn hy vọng, tôi bắt đầu bước tiếp. Cuộc đời đâu cho không ai cái gì quá đẹp đẽ, từng người từng người một, đơn thuần gặp một lần, không hẹn lần gặp lại, để lại trong tôi sự nực cười trong nước mắt. Xấu, không đẹp, không tiền là cái tội sao. Ba mẹ cho tôi ra hình hài này, với tôi đó là niềm hạnh phúc.
Thời gian thấm thoát trôi, vài năm rồi tôi vẫn tìm kiếm nhưng đổi lại là sự dè bỉu của thế giới mà ngay chính tôi cũng đặt ra rất nhiều hy vọng. Tôi liều mình lao vào những tụ điểm dành cho người đồng tính, các quán massage cho nam, vậy mà cơ hội tìm cho mình một bạn tình cũng không có. Những người bạn, người thân an ủi tôi rằng hình thức sẽ trôi theo thời gian, vẻ đẹp tâm hồn là vĩnh cửu, nhưng tôi xấu, tôi nghèo, có ai dám yêu tôi không, nhất là thế giới chỉ biết đến mùi sắc và tiền này? Cuộc đời của người đồng tính thật chua chát.
Tân