Bi (19 tuổi, ĐH Mở HN)
Tôi không phải là một đứa con gái xấu xí, cũng không có tính cách hẹp hòi khó chịu để đến mức chẳng ai dòm ngó. Rất nhiều người đã đến với tôi, vì học cùng lúc hai trường nên tôi có nhiều may mắn tiếp xúc với nhiều bạn năng động, suy nghĩ của tôi cũng rất thoải mái. Chỉ có điều tôi luôn cảm thấy sợ con trai.
Tôi nhìn bạn bè có người yêu quan tâm, chăm sóc và ríu rít bên nhau những ngày lễ mà thấy buồn cho mình quá. Muốn chọn cho mình một người để yêu thương, nhưng thật sự tôi không dám nghĩ sẽ còn một ai tử tế trên đời này, đứa con trai nào cũng đều giống L cả thôi.
Cách đây 3 năm, tôi yêu L, đó cũng là mối tình đầu tiên trong đời tôi. Qua một sinh nhật bạn cùng lớp, L ra sức làm quen với tôi. Trước đó tôi chưa từng quen một người con trai nào. L chiều chuộng, quan tâm và rất nhẹ nhàng với tôi. Khi đó, tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời bởi anh luôn làm cho tôi cảm thấy như vậy.
Tôi tin rằng nếu tôi yêu anh bằng tất cả trái tim và cùng nhau tin tưởng tuyệt đối thì chúng tôi sẽ giữ gìn được tình yêu này mãi mãi. Tôi hoàn toàn tin L kể cả khi L muốn tôi chứng minh tình cảm bằng việc quan hệ, anh nói chẳng ai yêu mà không quan hệ cả. Khi đó, tôi đã quen L được 5 tháng.
Sau chuyện đó, L và tôi càng gắn bó hơn. Điều này càng làm tôi tin tưởng anh. Trước kia tôi có nghe nói L là công tử chơi bời, chẳng chịu lo học hành gì cả. Thế nhưng khi yêu nhau, tôi chỉ thấy L hiền và đáng yêu lắm, không hề giống những gì người ta nói về quá khứ của anh. Tôi yêu L vì hiện tại chứ quan tâm gì quá khứ đâu.
L quyết định đi chơi biển vào dịp 30-4. Đó là lần đầu tiên tôi đi xa khỏi Hà Nội nên háo hức lắm. L rủ thêm 3 người bạn, có thêm cả một chị nói là chị họ L đi theo để nói chuyện cùng tôi cho đỡ buồn. Bố mẹ tôi cũng đi Nha trang nghỉ nên nhà chỉ có mình tôi, lại được nghỉ học 3 ngày nên tôi đồng ý. Với lại chưa bao giờ tôi được đi biển cùng người mình yêu nhất…
L và tôi lang thang ngoài biển cả ngày. L vẽ tên tôi lên cát, hứa rằng cả đời này sẽ luôn che chở và bảo vệ tôi. Tôi càng thêm tin tưởng rằng mình là người thật may mắn mới có được L. Đêm đó, tôi ngủ cùng chị họ L, còn anh cùng 3 người bạn ngủ phòng khác. Tôi ngủ rất say cho đến khi có ai đó đang ôm cứng lấy mình, tôi tưởng L, quay sang hỏi thì trong ánh sáng mờ mờ, tôi bỗng nhận ra mái tóc đó không giống L.
Tôi sợ hãi tột độ, nhưng bàn tay của nó đã bịt kín mồm tôi. Chắc chắn đây không phải L, tôi đạp tới tấp vào bụng nó rồi thò tay lên bàn cầm điện thoại định đập vào mặt. Đó là một đứa bạn của L, không những thế, còn 2 thằng nữa đang ngồi ở ghế nhìn tôi chằm chằm. Ngay lập tức tôi hiểu ra vấn đề bởi bà chị kia đã không còn trong phòng.
Sợ đến run rẩy nhưng tôi vẫn gào lên: “Nếu không để tao ra thì tao hét ầm lên đấy!” Bọn nó có chững lại, một thằng nhìn tôi rồi cười khẩy, câu nói của nó đến giờ phút này tôi vẫn không thể nào quên nổi: “Thằng L không bảo cho mày biết là nó nhường mày à? Hay giả vờ xấu hổ thế?” Tôi đánh rơi cái điện thoại, câu nói của thằng khốn đó còn kinh tởm hơn 1000 lần những gì chúng định làm với tôi.
Lúc đó đã nửa đêm, tôi doạ sẽ gào ầm lên, nhân viên lên tìm sẽ chẳng hay ho gì đâu nên chúng hậm hực ra ngoài, khoá cửa nhốt tôi lại. Không có từ nào miêu tả nổi tâm trạng tôi lúc đó, nhục nhã, ân hận và nhất là căm thù người mà mới chiều nay còn hứa sẽ quan tâm tôi hết đơì. Tôi xâu các chuyện lại và cảm thấy mình ngu ngốc hết sức…, chị họ ư? Rõ ràng L chỉ là một gã khốn nạn, may cho đời tôi là chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu tôi ngủ say một chút nữa thì chắc chắn…
Tôi cứ ngồi đờ ra cho đến sáng, lúc này tôi chỉ còn cảm giác chán nản đến lặng câm luôn. Đã hết sạch nước mắt để khóc, tôi gọi xuống lễ tân lên mở khoá cho mình và gọi taxi về nhà. May cho tôi là trong túi còn đủ tiền để trả tiền phòng, bởi bọn kia đã đi từ đêm qua. Nhìn vẻ mặt vẫn còn nguyên sự hoảng loạn trên mặt tôi, người lễ tân bỏ qua cho tôi mấy chục thiếu và nhiệt tình giúp tôi gọi taxi. Lúc đó, tôi chỉ biết làm theo như một cái máy, không còn biết thế nào là buồn, vui hay sợ hãi…
Tôi co mình lại vì sự đa nghi hèn hạ hay vì ám ảnh bị lừa dối ngày nào? (Hình minh hoạ)
Đã 3 năm từ khi chuyện đó xảy ra. Bạn bè tôi không một ai biết, L biến mất bởi vì tôi cũng không thèm tìm hắn. Mối tình đầu mà tôi đặt cược cho lòng tin của mình lại có cái giá quá lớn. Tôi co mình trong vỏ ốc và bỗng thấy sợ con trai. Tôi không dám nhìn một người con trai nào quá lâu, bởi không hiểu sao hình ảnh của L cứ hiện ra. Kẻ khốn nạn đó đã suýt khiến đời tôi tan nát, vậy mà đã có lúc tôi yêu hắn hết mình bởi thấy hắn tử tế và hiền lành.Từ đó, tôi thêm cả tính đa nghi. Ai nói gì tôi cũng chỉ để đấy chứ không tin, thật ra là không dám tin. Nhiều đêm tôi vẫn còn mơ đến cái đêm kinh hoàng ấy, nhớ đến câu nói thẳng tưng của bạn L, tỉnh dậy lại cứ thế ngồi khóc vì tủi thân và cô đơn. Cứ thế, tôi dặn mình không bao giờ được tin một ai nữa, nhất là trong tình yêu.
Trong những người theo đuổi tôi, có Duy là người tôi hay nói chuyện nhất. Cậu ấy học cùng lớp cấp 3, cũng thi cùng trường tôi đang học bây giờ. Duy không hiền, cậu ấy sẵn sàng tranh cãi làm tôi tức điên nhưng Duy rất thẳng thắn, có đâu nói đó. Tôi cũng thấy quý bạn lắm.
Không ngờ một ngày Duy lại tỏ tình với tôi. Tôi sững người nhìn Duy, cứ thế ấp úng như gà mắc tóc rồi… bỏ chạy. Tôi đã tránh gặp Duy gần tháng nay. Thật không hiểu sao, có lẽ tôi lại sợ và muốn chui vào vỏ ốc mặc dù tôi thấy rất mến Duy. Cậu ấy tốt, nhưng L cũng đã từng rất tốt cơ mà, tôi đã tự hứa sẽ không bao giờ vướng vào chuyện tình cảm nữa, sẽ sống cô đơn mãi như thế, bởi chuyện ngày xưa như vết đâm chưa hề hết đau.
Thế nhưng tôi cũng đã quá chán cái cảnh cứ lủi thủi 1 mình, muốn tin nhưng lại không dám… Rõ ràng đi học thì tự tin đến thế, sao giờ tôi lại hèn đến vậy… Đã bao lần định nhắn tin cho Duy nhưng tay tôi cứ cứng lại. Tôi trở thành kẻ đa nghi hèn hạ hay chỉ vì không thể gạt bỏ nỗi đau trong quá khứ?
Theo kenh14.vn