Tâm sự - chia sẻ 2014-01-21 08:42:23

Tôi được thưởng có 1 triệu, bố chồng đòi góp Tết 10 triệu


Tôi ở Hà Nội nhưng năm nào cũng về quê chồng ở Vinh (Nghệ An) ăn Tết, đều như bắp 7 năm nay như thế. Chồng là con trưởng, tôi là dâu trưởng nên chuyện ăn Tết ở Hà Nội là điều quá viển vông. Mấy năm đầu lấy nhau, tôi hầu như chẳng có cái Tết nào vui vẻ, phần vì dâu mới chưa quen lệ nhà chồng, phần vì năm nào cũng cãi nhau với chồng chuyện ngày nào thì về quê, ngày nào thì lên Hà Nội. Chồng thì muốn về sớm lên muộn, tôi thì ngược lại, muốn về muộn lên sớm, Tết là của chung, phải san sẻ hai bên nội ngoại cho công bằng chứ. Bố mẹ chồng thì cứ phải nhất nhất là con trưởng phải về đúng ngày 28 Tết để 29 nấu bánh chưng rồi còn đi lễ họ hàng trước Tết. Rồi hết mùng 3 Tết, hoá vàng xong mới được lên Hà Nội. Coi như tôi mất Tết Hà Nội luôn.
Tới năm thứ tư thì tôi cũng quen, chẳng buồn cãi cọ với chồng nữa, cứ lặng lẽ theo về. Mỗi năm, khi kinh tế khá lên một chút là chuyện ăn Tết ở nhà chồng lại thêm rình rang. Trăm dâu đổ đầu… vợ chồng tôi. 28 Tết về tới nhà, cất được cái va li là 2 đứa lao vào rửa lá dong, vo gạo, đãi đỗ gói bánh, thức đêm trông bánh. Sáng 29 đi mua bánh kẹo hương hoa vàng mã, tới chiều, khi bánh chưng đã được ép ráo và nguội thì bắt đầu mang lễ đi tới các bậc cha chú họ hàng. Sáng 30 cả nhà đi chợ sớm, mua đủ thứ thực phẩm đủ cho 4 ngày Tết về chất đầy đủ lạnh. Nhân tiện đi chợ, có khi thích món đồ gì như đồ gia dụng hay quần áo là bố mẹ chồng cũng tậu luôn. Tiếng là "ở quê" nhưng là ở thành phố Vinh nên bố mẹ chồng tôi cũng sành điệu lắm, dù là thứ gì thì cũng phải xịn mới mua.
Cứ sau 3 ngày chuẩn bị Tết là chúng tôi lại bị thụt két. Bố mẹ chồng có đi chợ cùng thì cũng chỉ để chọn loại đắt tiền thôi, bao nhiêu tiền chồng tôi móc ví ra trả. Tới chiều 30 Tết, cúng và cơm nước xong, tôi chính là người phải cầm hai tay đưa 5 triệu cho bố mẹ chồng, gọi là góp thêm chút tiền ăn Tết. Kể ra như thế để các bạn thấy, để có được cái Tết "ấm cúng" ở "quê nghèo" thì chúng tôi cũng tốn cả hơn chục triệu như chơi. Đêm giao thừa, cả nhà sẽ mừng tuổi nhau, bố chồng năm nào cũng chỉ 50k cho đỏ, còn chồng thì cứ phải rút tờ 500k vì là trai trưởng trong nhà. Tất cả ông bà con cháu cũng hơn chục người, vậy là lại gần chục triệu nữa lại "từng đôi chim bay đi". Qua mùng 1 mùng 2 đi chúc Tết họ hàng, lại rút tiền mừng tuổi từ cha chú tới các cháu, thật không dám đếm nữa.
Mọi năm kiếm được, của đau con xót nhưng tôi cũng đành vì "lệ nó thế". Nhưng từ cuối năm vừa rồi, rủi thế nào mà cả hai công ty của vợ chồng tôi đều lâm vào khủng hoảng. Bên chồng thì chậm trả lương, bên tôi thì còn nợ lương cả tháng. Tết Dương Lịch, mỗi đứa nhận được 500k tiền thưởng mà ngao ngán. Còn Tết Âm Lịch cận kề rồi mà thông tin thưởng vẫn im bặt, tôi nghe đồn thì may mắn lắm được 1 triệu thôi.
Từ dạo khó khăn, tôi đã tâm sự với mẹ chồng nhưng bà cứ "vô tư lự" bảo "cái gì chẳng có thời, khó lại ló cái khôn, rồi lại đâu vào đấy thôi, chị chả phải lo". Hôm rằm tháng chạp, tôi gọi điện về nhà, không gặp mẹ chồng mà gặp bố chồng, chưa kịp giãi bày thì ông đã hồ hởi "Con ơi, năm nay nhà nước cho nghỉ sớm, thế là vợ chồng con không phải nghỉ phép nhé. 28 về rồi lại gói bánh như mọi năm. Năm nay mẹ mua gạo ngon lắm! Mà vừa rồi mẹ mới làm cái thẻ ở Big C nên cũng mua bánh kẹo hết cả rồi, chờ con về mua thực phẩm thôi. Bố cũng mới mua 2 cái bếp hồng ngoại, vừa để Tết cả nhà ăn lẩu vừa để sau này mẹ nấu nướng cho tiện mà sạch sẽ. Vài thứ đồ lặt vặt khác nữa. Bố tính sơ sơ, bố mẹ tiêu cũng hết gần chục triệu rồi nên năm nay con góp Tết 10 triệu nhé! Abc…". Tôi nghe xong mà ù hết cả tai, nghĩ đến khoản thưởng 1 triệu, khoản mua thực phẩm cho đại gia đình trong 4 ngày Tết, khoản mừng tuổi "từng đôi chim bay vèo", lại góp Tết thêm 10 triệu nữa mà quặn hết ruột.
Vừa mở lời tâm sự với chồng, tính lúc về quê thì nói ông bà ăn một cái Tết tiết kiệm hơn thì chồng đã gạt phăng đi. Lại "thuyết" con trưởng với truyền thống gia đình, bố mẹ nuôi ăn học mấy chục năm, giờ không lẽ tiếc 10 triệu. "Em rút tiết kiệm đi!". Tôi không phải người quá chi li nhưng gì cũng phải "liệu cơm gắp mắm", kiếm không ra mà vẫn tiêu như phá thì làm sao chịu nổi. Tiết kiệm là để dành cho những việc lớn hoặc cần kíp, giờ rút xoạch ra mấy chục triệu để lo Tết thì sau biết dựa vào đâu?
Nghĩ tới cảnh đường sá xa xôi về quê chồng ăn Tết, rồi tự mình đi rút tiết kiệm, lại tự tay mà góp Tết 10 triệu cho bố mẹ chồng mà tôi ngán ngẩm quá! Tết là để quây quần, để vui vẻ, sao mà Tết lại trở thành gánh nặng thế này. Cứ chiều ông bà như thế nhỡ sang năm tiền góp Tết lại tăng thêm thì lại đi rút tiết kiệm sao? Thưởng Tết 1 triệu mà tiêu Tết mấy chục triệu thì Tết thành cái "nợ đời" thôi. Tôi có nên tâm sự thẳng với bố mẹ chồng và thuyết phục chồng thêm không? Tết đang tới rất gần mà tôi buồn lo như đưa đám ấy. Tôi lại ao ước trở về thời chưa lấy chồng để được ăn Tết Hà Nội.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)