Người yêu tôi xin được công việc part – time khá ổn ở một công ty quảng cáo. Mới đầu, mọi việc trơn tru, thuận, được làm đúng công việc yêu thích, lại phù hợp với khả năng khiến cô ấy vô cùng vui vẻ
Vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau đó, tôi lại thấy cô ấy hay buồn bã, căng thẳng và gắt gỏng vô lý. Tôi hỏi, cô ấy chỉ trả lời chung chung là: “Vì công việc”. Việc này kéo dài một thời gian thì cô ấy nói với tôi: “Có lẽ em sẽ không làm việc nữa đâu anh ạ”. Gặng hỏi mãi, cô ấy mới kể cho tôi nghe: “Sếp” của cô ấy rất quý mến và có cảm tình với cô ấy, nên thường xuyên thể hiện sự ưu ái, quan tâm. Tuy nhiên, vì đã có người yêu nên cô ấy luôn lạnh lùng, né tránh và nhiều khi thẳng thừng bày tỏ thái độ. Điều này khiến cho anh ta không vui, và thường xuyên gây khó dễ, căng thẳng khiến cho cô ấy vô cùng mệt mỏi, công việc không còn được thuận lợi như trước.
Vì biết rằng cô ấy thực sự thích công việc đó, nên tôi khuyên cô ấy không nên từ bỏ. Chẳng hiểu, suy nghĩ thế nào mà tôi lại nói với cô ấy rằng: “Vì công việc nên em cứ đối xử với anh ấy khéo léo một chút, đừng tỏ thái độ quá, đôi khi cũng nên mềm mỏng và tốt với người ta”.
Tôi đồng ý để cô ấy vui vẻ bên người khác…
Vậy là, tôi dù rất khó chịu nhưng cũng phải làm như không có chuyện gì mỗi lần cô ấy nhận lời đi chơi với người con trai khác, để cho người ta đưa về tận cửa nhà. Những tin nhắn qua - lại trong điện thoại giữa người yêu mình và người con trai ấy, rõ ràng là rất quan tâm, rất tình cảm, nhưng tôi cũng phải chấp nhận với lý do: “Vì công việc của cô ấy”. Thực sự, tôi rất tin tưởng người yêu mình, tôi tin vào tình yêu sâu sắc của chúng tôi, nên tôi cũng chẳng lo lắng hay nghĩ ngợi gì. Sự ghen tuông không phải là không có, thể nhưng tôi phải cố gắng để đè bẹp nó xuống.
Một lần, người yêu hỏi tôi về việc, người con trai kia muốn đi chơi cùng với bạn bè của cô ấy. Cô ấy còn nói thêm: “Anh ấy cũng hiểu là em chỉ coi anh ấy như một người bạn thân thiết thôi. Người em yêu vẫn chỉ có một mình anh. Vì người ta là cấp trên, nên em cũng cố gắng làm vừa lòng một chút ấy mà”. Dù không muốn, nhưng tôi lại một lần nữa đồng ý.
Cho đến lần khác, cô ấy còn dẫn anh ta về nhà chơi. Tôi biết được thông tin này qua một người bạn, còn cô ấy thì giấu nhẹm, không nói gì với tôi cả. Người bạn kia còn bóng gió: “Hệt như là về ra mắt vậy”, trong khi đó, từ hồi yêu nhau, cô ấy chưa một lần nào giới thiệu chính thức tôi với bố mẹ mình. Tôi hỏi, cô ấy bảo: “Với bạn bè, chuyện ấy là bình thường mà”. Thế nhưng, một linh cảm không tốt xâm chiếm lấy tôi. Tôi có cảm giác rằng, dường như mọi chuyện đã thay đổi.
Chúng tôi vẫn yêu nhau, nhưng cô ấy dường như lạnh nhạt hơn rất nhiều. Những buổi đi chơi bị cắt xén, thời gian bên tôi cũng bị cắt xén và tôi thì biết rõ lý do. Thậm chí, có lần, gặp một người bạn của cô ấy, tôi được hỏi thăm là: “Hai người chia tay hồi nào thế”, “Thấy H có người yêu mới rồi hả?”.
Tất cả là tại tôi?
Tôi giận dữ với cô ấy, tôi làm ầm ĩ lên thì cô ấy vừa khóc vừa nói: “Chính anh bảo em đối xử với người ta như vậy còn gì, chính anh cũng đồng ý còn gì”. Tôi giải thích cho cô ấy hiểu rằng, tôi chỉ bảo cô ấy nên ứng xử khéo léo, không từ chối thẳng thừng, chứ không có nghĩa là tình cảm với anh ta như thế. Lời qua tiếng lại, tôi không kiềm chế được bản thân, nên đã nói những câu rất nặng lời. Và kết quả là, cô ấy đòi chia tay: “Không ngờ anh lại là con người như thế”. Đau lòng hơn, cô ấy còn bảo: “Nói thật, em nhận ra rằng anh ấy còn tốt và yêu em hơn anh rất nhiều. Em cũng có tình cảm với người ta thật đấy”.Tôi sững người. Cô ấy đã yêu anh ta rồi ư? Cô ấy đã muốn chia tay tôi rồi ư? Có phải là vì tôi đã sai lầm ngay từ đầu, khi bảo người yêu mình tốt với một kẻ đang có “ý định” với cô ấy?
Và sự ra đi, sự quay lưng của cô ấy, việc cô ấy yêu một người khác… Tất cả đều do lỗi của tôi?
Tôi còn rất yêu cô ấy, tôi phải làm thế nào để giành lại được tình yêu của mình đây?