Tâm sự - chia sẻ 2011-09-10 01:29:38

Tôi đã trưởng thành khi bị phản bội


Đã có lúc tôi oán trách, thù hận tới cùng cực và trong đầu luôn lởn vởn những câu hỏi tại sao. Tại sao anh ta lại đối xử với mình và người thân của mình như thế? Tại sao kẻ bất hạnh ngu ngốc ấy là mình chứ không phải một người khác? Tại sao anh ta nỡ bỡn cợt tình yêu chân thành, tuyệt đối của chúng tôi? Những ngày tháng ấy nặng nề trôi đi, cảm tưởng như hàng thế kỷ, rệu rã lôi tuột những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất đời người con gái.

Nhưng, cũng một ngày, mở mắt bừng tỉnh, thấy mọi thứ thật khác lạ. Tôi hôm nay đã khác tôi của ngày xưa – vụng dại, ngu ngốc, tôn thờ một thứ tình yêu ảo ảnh không bao giờ thuộc về mình. Có lẽ, tôi bây giờ thực tế hơn, chín chắn hơn và có những phút đằm mình rất tình thay bằng sự xốc nổi, ngây thơ, bồng bột của 15 năm về trước. Hình như, thời gian có sức mạnh hóa giải tất cả, tôi có thể nhìn lại quá khứ, nhìn lại quãng thời gian đau đớn của chục năm về trước bằng đôi mắt bình thản và nhân ái hơn.

Tôi không còn lên gân lên cốt, không xù lông tróc da bởi nỗi đau tận cùng giống như khoảnh khắc phát hiện tình yêu bị phản bội, trái lại, bất giác tôi có thể mỉm cười về cái thời nông nổi ấy, một cách nhẹ nhàng và cả những xuyến xao rất khẽ, thầm nhủ bản thân: “Có thể ta đã sai lầm, đã vụng dại, đã ngửa mặt lên trời ngăn cho lệ chảy, đã đau… nhưng ta chưa bao giờ hối hận về những ngày tháng sóng gió ấy”.

Vào một ngày mùa đông, người đàn ông ấy xuất hiện trong ngôi nhà cũ kỹ theo kiểu Pháp cổ của hai mẹ con tôi, khoác trên người tấm áo dạ màu đen măng-tô kiểu cách. Họ vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa trò chuyện gì đó có vẻ rất tâm đầu ý hợp. Đi làm về, tôi vội vã chào khách rồi trở về căn phòng nhỏ của mình, mang theo nỗi bận tâm mơ hồ về vị khách lạ của mẹ. Kể từ ngày ba mất, chưa có người đàn ông lạ nào xuất hiện trong ngôi nhà của hai mẹ con.



Tình cảm ấy mang tới cho tôi cảm giác rằng tôi đang sống những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. (ảnh minh họa)


[justify]Mẹ muốn lưu giữ tất cả hình ảnh của ba trong ngôi nhà này, mọi đồ vật, xó xỉnh, vật dụng có bàn tay ba chạm vào đều được nắn nót giữ gìn, tuyệt đối không xô lệch. Tính ra ba rời xa mẹ con tôi hơn 5 năm, mẹ vẫn một mình lẻ bóng, kiên quyết không chịu mở lòng đi bước nữa bất chấp mọi lời động viên của tôi và họ hàng nội ngoại. Nên sự có mặt của vị khách tôi chưa từng gặp trò chuyện với mẹ trở nên bí ẩn và chứa đựng nhiều câu hỏi lớn.[/justify]

Những bữa cơm tối, những cuộc đối thoại về văn học, tôi nhìn thấy trong mắt mẹ sự âu yếm, dịu dàng rất lạ lùng, thậm chí mẹ còn sức một chút nước hoa và dặm thêm chút phấn hồng – điều mà 5 năm nay tưởng như đã bị đẩy vào quên lãng. Tôi mừng thầm cho mẹ.

Người đàn ông ấy hơn mẹ tôi 2 tuổi, tức là hơn tôi 25 tuổi, ưa nhìn, trầm tính và toát lên sự tin tưởng. Tôi bắt đầu cảm thấy lạ lùng, kể từ khi nhân danh bạn thân của mẹ, ông thường nhắn tin, gọi điện hỏi han tôi. Dĩ nhiên, ban đầu câu chuyện liên quan tới mẹ tôi, nhưng sau đó lân la sang công việc, cuộc sống riêng của tôi. Tôi tự nhủ bản thân, có lẽ vì ông muốn gần gũi với con gái của mẹ, vì rất có thể không lâu sau nữa chúng tôi sẽ là người một nhà, tôi cũng sẽ trở thành con gái của ông. Mối tình thân ấy cần được vun đắp và nuôi dưỡng từng ngày.

Lúc ấy, tôi 23 tuổi, chưa từng có mối tình vắt vai, vì tôi sợ trùng khít với số phận của mẹ: Cả đời chỉ giữ hình bóng của một người, nên dù có không ít chàng trai ngỏ lời, nhưng tôi đều từ chối. Song sự quan tâm, thấu hiểu, dịu dàng và từng trải của người đàn ông xuất hiện trong ngôi nhà khiến tôi có những xao động lạ lùng. Tôi thích trò chuyện cùng người đàn ông ấy, thích ngắm cặp mặt sáng cương nghị, nụ cười hiền và cặp lông mày thường xô lại với nhau mỗi khi ông nói về những điều tâm đắc.

Cho tới một ngày, tôi bị tai nạn giao thông cần phải tiếp máu gấp, trong khi nhóm máu của tôi ở bệnh viện không còn, mẹ chỉ biết ôm mặt khóc và chờ đợi sự mỉm cười của số phận. Thật tình cờ, chú ấy cùng nhóm máu với tôi, chính chú ấy đã tiếp máu. Khi tỉnh dậy, chú nằm ở giường bên cạnh, mỉm cười nói khẽ: “Chào mừng cháu trở lại. Cháu có biết cháu đã ngủ suốt 2 ngày nay không?”, tôi nhoẻn miệng cười, rõ ràng trong cơn mộng mị tôi đã nghe thấy tiếng nói ấy, khuôn mặt ấy một cách rành rọt và ấm áp.



Tại sao anh ta lại đối xử với mình và người thân của mình như thế? Tại sao kẻ bất hạnh ngu ngốc ấy là mình chứ không phải một người khác? (ảnh minh họa)


Chú ấy nói với tôi, rằng chú ấy gần gũi với mẹ, xuất phát từ sự thương cảm cho số phận một người đàn bà bất hạnh, góa chồng nuôi con một mình, còn với tôi, đó là một thứ tình cảm rất lạ lùng, chú gọi đó là tình yêu. Tất cả những điều chú ấy nói đều là tâm sự bấy lâu nay tôi hằng giấu giếm. Hóa ra giữa chú và mẹ không hề có chuyện gì giống như tôi đinh ninh. Trong cơ thể tôi có dòng máu của chú ấy, và tôi cảm nhận được tình yêu của chúng tôi hòa quyện lại với nhau.

Tôi không tâm sự với mẹ về tình cảm này, sự chênh lệch tuổi tác có lẽ không dễ dàng chấp nhận ngay được. Vả lại, tình cảm mới chớm ngọt ngào, e ấp ấy quá lãng mạn nên tôi muốn cảm nhận nó trọn vẹn mà không có sự can thiệp của bất cứ ai. Chúng tôi thay đổi cách xưng hô, những tiếng anh – em vang ban đầu còn gượng gạo, sau rồi trở nên ấm áp, thân thương. Những cuộc hẹn hò sau giờ tan sở, những nụ hôn cuồng nhiệt, đắm say…mọi thứ khiến tôi cảm nhận được tình cảm mê đắm anh dành cho tôi.

Tình cảm ấy mang tới cho tôi cảm giác rằng tôi đang sống những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Song tới một ngày, tôi tình cờ phát hiện những tin nhắn trong điện thoại mẹ với lời lẽ yêu đương thắm thiết. Bàng hoàng khi phát hiện số điện thoại kia từ số máy quen của anh. Anh nói với mẹ cũng giống như nói với tôi, đủ khiến cả tôi và mẹ tin rằng người đàn ông ấy chỉ dành tình cảm cho một người duy nhất. Cả tôi và mẹ đều ngộ nhận thứ tình cảm này, đều cho rằng mình có vị trí đặc biệt trong lòng anh ta. Nhưng cuối cùng, cả tôi và mẹ đều bị những đòn đau đớn vì bội bạc. Chúng tôi trở thành con rối ngốc nghếch trong tay anh ta. Độc ác hơn, khi người đàn ông ấy không nghĩ tới nỗi đau của mẹ kể từ ngày ba tôi vĩnh viễn ra đi, khó khăn lắm mẹ mới mỉm cười trở lại, vậy mà…

Phát hiện ra sự thật đã khó khăn, nói với mẹ càng khó khăn hơn nữa. Nhưng không thể để mọi chuyện đi quá giới hạn của nó, tôi buộc lòng phải nói ra. Mẹ giống như tôi, khóc rất nhiều về tình yêu tôn thờ một ngày sụp đổ phũ phàng. Và chúng tôi, cũng có sự lựa chọn cho riêng mình. Tôi và mẹ sang Đức định cư theo lời cầu khẩn của anh trai tôi từ khá lâu, nhưng vì lưu luyến ngôi nhà cổ này, mẹ vẫn chần chừ. Giờ, thêm chất xúc tác, tôi và mẹ quyết định ra đi, món quà tốt đẹp nhất dành cho người đã mất là nụ cười của người đang sống, bố vĩnh viễn ở trong trái tim mẹ con tôi. Còn người đàn ông kia, có lẽ là một vết đau, một vết mực lem trên trang giấy trắng mà chúng tôi cần gạt ra khỏi đầu và đẩy vào quên lãng.

Tôi biết, mẹ cũng giống như tôi, đã khóc rất nhiều, đã mất ngủ hàng đêm, song chúng tôi hiểu rằng tình thân gia đình vẫn là quan trọng nhất. Nỗi đau ấy cũng là một sự trải nghiệm. Và bây giờ tôi thấy nhẹ nhàng, đủ lý trí, mạnh mẽ và bao dung để có thể nhìn về quá khứ. Tôi đã có một gia đình hạnh phúc và yên ổn, mẹ tôi ngày ngày sum vầy bên con cháu. Nơi đất khách quê người, tôi đã thôi xót xa cho mối tình dang dở, đau đớn. Chính tôi cũng dần thay đổi trong suy nghĩ, ngày xưa tôi từng thù hận anh, nhưng bây giờ thì không. Đau đớn cũng là một trải nghiệm và trải nghiệm ấy giúp tôi trưởng thành, cứng cáp hơn rất nhiều. Bấy nhiêu thôi đủ để tôi trân trọng về kí ức của 15 năm về trước.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)