[size=2]Hôm nay em đổi chủ đề post cái này: Tôi đã chạm được emViết lúc 09:25 sáng hôm qua[/size]
[justify]Ngày còn nhỏ, tôi rất thân với một cô bé bên cạnh nhà. Cô bé ấy nhỏ hơn tôi chừng 3 tuổi và tôi hay gọi bé là Ngố. Ngố dễ thương, màu mắt nâu và to tròn, trắng hồng, và tôi nghĩ lớn lên hẳn là Ngố sẽ xinh lắm. Tôi thân với Ngố như là 2 anh em ruột, nhưng Ngố mạnh mẽ và lại gan lì, còn tôi thì điềm đạm. Khi Ngố 6 tuổi, chuẩn bị bước vào lớp Một thì gia đình Ngố chuyển đi. Thằng nhóc 10 tuổi như tôi đây chỉ biết ngỡ ngàng nhìn chiếc xe chở cô bé ấy rời xa con phố này, có thể xa cả thành phố này. Tôi nhìn theo bóng cô bé nhỏ đang vẫy tay chào tôi mặc cho chiếc xe chuyển bánh, tôi đứng chôn chân tại chỗ, cho đến khi cả chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ rồi mất hút.[/justify]
[justify]Mong một ngày nào đó không xa, tôi sẽ chạm được em.[/justify]
[justify]Đó là mười một năm về trước. Hiện tại tôi đang là sinh viên và là một nghệ sĩ guitar nghiệp dư, đánh đàn theo yêu cầu của khách tại một phòng trà nhỏ trong thành phố.[/justify]
[justify]Ngày hôm đó…[/justify]
[justify]Phòng trà nơi này có một đặc điểm, đó là ngoài việc khách vào đây nghe nhạc, uống trà hoặc cà phê, một số thức uống nhẹ khác, thì còn có một thức uống chỉ có ở các quán bar, đó là rượu. Tuy nhiên, qui định ở đây khách chỉ có thể uốg rượu được pha chế chứ không được uống rượu nguyên chất như Vodka hay Tepuila. Việc đó mục đích cũng để hạn chế việc khách say rượu và mâu thuẫn với nhau gây phiền phức.[/justify]
[justify]Có một vị khách trung niên nhưng sang trọng và phúc hậu gửi giấy đến quản lí và yêu cầu tôi chơi bài Lâu đài tình ái của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Không chần chừ hay nghĩ ngợi, tôi nhanh chân bước về sân khấu, chào khách và bắt đầu gảy đàn. Tiếng đàn của tôi không mượt như các nhạc sĩ lành nghề nhưng không đến nỗi gảy khúc, vẫn êm tai và vừa ý khách. Trong khi đang phiêu theo phần nhạc dạo, tôi đưa mắt nhìn về phía khách như một cách thể hiện sự tự tin, và vô tình ánh mắt tôi hướng về chiếc bàn trong góc phòng. Một cô gái. Cô gái trông lạ hoắc, ngày nào tôi cũng đến đây nhưng chưa bao giờ gặp cô, có vẻ như cô là khách mới. Cô ấy trông năng động và có vẻ thân thiện. Ít ra là sẽ thân thiện nếu tôi đến bắt chuyện.[/justify]
[justify]Sau tràng vỗ tay của khán giả, tôi cúi chào và đi thẳng về phía góc phòng nhưng cô ấy không còn ngồi ở đó nữa. Hình như lúc tôi cúi chào khách cũng là lúc cô ấy rời đi, vì trong lúc gảy đàn mắt tôi luôn đảo về phía cô. Gương mặt tôi lộ rõ vẻ thất vọng. Giống hệt như cảm giác mình vừa đánh mất một điều gì đó, chắc là quan trọng lắm.[/justify]
[justify]Tôi lủi thủi đi về phía bàn rượu, định bụng sẽ tự pha cho mình một thứ rượu nào đó. Ngạc nhiên thay, cô gái ban nãy đang đứng ở đấy, và như một bartender chuyên nghiệp, cô ấy đang pha rượu. Tôi thấy cô cho vào một ít rum nâu, nước cam, vài giọt nước chanh, một ít sirô cam và một tý sirô Grenadine và đá nhuyễn. Cô cho tất cả vào bình lắc và lắc thật đều tay. Nhìn lên chiếc giá treo đủ loại ly, tôi thấy cô phân vân giữa ly Hurrican và ly Tumbler. Cuối cùng cô chọn Tumbler. Ngay lúc cô đưa ly rượu lên miệng và nhấp môi, tôi phát hiện ra trên tay trái cô có một vết sẹo nhỏ hình cánh cung, giống hệt vết sẹo trên tay Ngố mà ngày trước tôi đã vô tình gây ra. Bác sĩ từng bảo vết sẹo ấy không thể lành lặn được ngoại trừ việc đi thẫm mĩ. Sững người một khoảng thời gian chừng 30 giây, một cảm xúc lạ len lỏi trong cơ thể, buồn và vui, ngạc nhiên lẫn bồn chồn.[/justify]
[justify]Cô ấy quay sang, nhìn thấy tôi đang đơ người nhìn cô ấy, cô không khó chịu mà còn phá lên cười, hệt như tính cách mạnh mẽ ngày nào của Ngố. Bỗng dưng những kí ức về Ngố ùa về nhanh khủng khiếp, choán lấy khối óc tôi, tưởng chừng tôi sẽ khóc..[/justify]
[justify]-Anh ổn không?[/justify]
[justify]-À ừ tôi không sao. Em biết uống rượu à?[/justify]
[justify]Khẽ gật đầu như vừa bị phát hiện một điều gì tội lỗi lắm, nhưng rồi cô cười thật rạng rỡ:[/justify]
[justify]-Vâng. Nhưng rượu nhẹ thôi. Anh muốn uống không?[/justify]
[justify]-Tôi còn phải đánh đàn nữa. Tôi có thể nói chuyện với em một phút được không?[/justify]
[justify]-Sao không phải là một chút mà lại một phút?[/justify]
[justify]-Một phút thôi là đủ để tôi biết được.[/justify]
[justify]Phải. Một phút thôi là đủ để tôi biết được có phải em là Ngố ngày xưa không. Một phút để biết em là ai và nếu em là Ngố tôi sẽ dành cả đời này để nói chuyện với em. Ngồi đối diện em, một cảm giác quen thuộc làm tôi phải đinh ninh rằng chính là em. Đây là niềm tin chứ không phải hy vọng. Bởi lẽ hy vọng khác với niềm tin. Hy vọng là thứ người ta có thể tự mình tạo ra được, còn niềm tin thì luôn cần phải có một điều gì đó từ hai phía để làm cơ sở mà nắm lấy. Linh tính nói với tôi rằng em cũng muốn gặp lại tôi. Tôi tin vào điều đó.[/justify]
[justify]Ngay giây thứ 54, tôi hạnh phúc biết bao! Và tôi khẳng định em là Ngố. Em có đôi mắt nâu giống hệt Ngố. Đôi mắt ấy đã đi theo tôi từ ngày tôi bồi hồi nhìn em xa khuất cho đến hôm nay. Và nếu hôm nay không gặp được em, chắc có lẽ đôi mắt ấy sẽ theo tôi mãi. Em cười hiền, và em xinh lắm. Như ngày xưa tôi đã từng nghĩ.[/justify]
[justify]Có lẽ bây giờ, tôi đã chạm được em.[/justify]
Từ khoá: chạm
p/s: cái này thớt copy bên zing nhá k phải thớt đâu