Sức khoẻ 2010-11-10 11:55:27

Tôi có nên phá bỏ giọt máu của mình?


[justify]Em sinh ra trên cuộc đời này đã không trọn vẹn, vậy mà ông trời lại nỡ đối xử tàn nhẫn với em như thế? Nhiều lúc em tự nghĩ trên đời này vốn đã không có sự công bằng, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng điều không công bằng ấy là do em tạo nên số phận của mình, em không nuốn đứa con em sinh ra lại lại giống cuộc đời của em. Giờ em phải làm sao đây?

Cuộc đời của em vốn đã không trọn vẹn, từ lúc sinh ra cho đến lúc trưởng thành như bây giờ em chả biết mặt bố mẹ em là ai cả, vì em là đứa con hoang mà. Từ nhỏ em đã mang tiếng là đứa con hoang khi tuổi thơ phải gắn liền với trại trẻ mồ côi, với các sơ đầy nhân hậu. Em phải cố gắng lắm mới bỏ qua được yếu tố mặc cảm khi đi đâu người ta cũng e dè khi tạo mối quan hệ với một đứa con gái không rõ lai lịch, gốc gác. Em gạt những suy nghĩ đó ra trong đầu để cố gắng học tập cho thật giỏi không phụ lòng các sơ đã nuôi dưỡng và mong đợi.

[/justify]

[justify]
Mọi cố gắng của em đã thành công khi cổng trường đại học chào đón trước mắt em. Ngày em vào đại học, mang theo bao ước mơ hoài bão của một đứa con hoang, em tự nhũ rằng mình sẽ cố gắng học thật giỏi mai mốt sẽ có một công việc ổn định rồi từ đây sẽ gây dựng một gia đình cho riêng mình. Đó là một ước mơ chính đáng, một ước mơ tạo cái gốc cho chính mình cũng như cho những đứa con của mình trong tương lai sau này, chứ không phải như mình một kẻ vô gia cư, không nguồn gốc…

Nhưng một người như mình thật khó tạo dựng một mối quan hệ trong cộng đồng ở một môi trường như đại học, mình là một con người thẳng thắn, không thích nói dối. Khi đến trường có ai hỏi quê quán này nọ mình đều nói thẳng là xuất thân từ trại trẻ mồ côi, cứ tưởng họ sẽ khâm phục ý chí cũng như quyết tâm của mình chứ, ai dè… họ lại ngại làm bạn với mình, bởi một điều rất đơn giản là mình chẳng có gì.

Chỉ riêng có anh, người con trai đầu tiên trong đời em gặp phải, một ấn tượng không thể nào tốt hơn được. Anh không quan tâm em có cha mẹ hay không, gia cảnh giàu nghèo thế nào, anh quan tâm chăm sóc em rất chu đáo tỉ mỉ… Với một người con gái vốn đã thiếu thốn tình cảm như em khi gặp anh, em đã yêu, yêu bằng cả con tim cháy bỏng của người con gái. Anh cũng vậy, anh đã nói với em rất nhiều điều tốt đẹp về tương lai: sau này ra trường sẽ cưới em về làm vợ, chúng ta sẽ dinh con đẻ cái sống một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Từ khi quen được anh cuộc đời em như bước sang một trang mới, ít ra em nghĩ trên đời này còn khối người tốt đấy chứ chẳng qua là em chưa gặp qua mà thôi.

Đáng lẽ tình yêu của chúng em rất đẹp nếu không có cái đêm ấy, cái đêm mà hai đứa như quấn quýt bên nhau không muốn rời xa nửa bước, và chuyện gì đến cũng sẽ đến, em đã trao cho anh ấy tất cả những gì quý giá nhất của đời con gái, điều đó em không hề hối hận vì em rất rất yêu anh ấy. Việc trao thân cho người mình yêu theo em nghĩ là không có gì sai trái cả, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Em hạnh phúc nhất là ngày anh dẫn em về ra mắt bố mẹ anh, hai bác cũng đối xử rất niềm nỡ với em. Anh là con một nhà thành phố hẳn hoi, tính anh rất hiền lại luôn luôn vâng lời cha mẹ. Sau khi được anh dẫn về ra mắt bố mẹ thì em càng tin tưởng vào tình yêu của anh đối với em hơn, em nghĩ anh ấy đã rất thật lòng với mình. Một tương lai tươi sáng đang chờ trước mắt em, em thầm cảm ơn cuộc đời đã không phụ những cố gắng nỗ lực của em.

Đang sống trong tình yêu hạnh phúc, bổng một ngày anh xuất hiện và nói với em rằng “chắc chúng mình không thề đến với nhau rồi em à”, anh nói bố mẹ anh muốn, anh quen một người con gái có gốc gác, có cha mẹ mới muôn đăng hộ đối với gia đình anh được, còn anh thì anh không muốn bố mẹ phải buồn vì anh, không muốn là đứa con duy nhất bất hiếu với cha mẹ. Vì vậy em hãy thông cảm và tha thứ cho anh em nhé, dù trong lòng anh còn yêu em rất nhiều.

Anh chỉ nói với em bao nhiêu đó thôi rồi ra đi mãi mãi, lúc đó em cũng chả biết làm gì hơn, chỉ trách cho số phận mình quá hẩm hiu. Nhưng điều ngang trái hơn nữa đó là em đã phát hiện mình đã có thai với anh, cái thai đang hình thành trong bụng em hơn một tháng nay, đó là kết quả của một tình yêu đẹp giữa em và anh, nhưng giờ chỉ còn mình em với nỗi thất vọng tràn trề…

Bây giờ em đang rất bối rối với cái thai trong bụng mình, liệu em có nên cho anh biết điều đó không? Hay tự phá bỏ nó, như thế em có phải là bà mẹ độc ác quá không? Nhưng một mình em sinh con thì không thể, còn tương lai phía trước, vả lại em không muốn đứa con của em sinh ra đời lại giống hệt với hoàn cảnh của em??? Em đang túng quẫn trong suy nghĩ, xin mọi người cho em một lời khuyên chân thành.
[/justify]


Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

kiện thằng ấy đi 3burning3 3burning3 3burning3 3burning3 3burning3 3burning3

sàm 3curse3 3curse3

3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3//http.www.Youtube.com68720/nghiệp báo của việc phá thai….
Mình thiết nghĩ ngu thì chịu thôi có gì đâu….

Chủ đề cùng mục


đứa con, bố mẹ, cố gắng, cuộc đời, tương lai, người con, tình yêu, con gái, ước mơ, gia đình,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Tin mới Tin bóng đá Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)